Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   – Cô gái, nhà em ở đâu tôi đưa em về!
Ednas như đắm chìm vào đôi mắt của anh, ánh mắt sâu thẳm tựa mặt hồ, đẹp một cách kì lạ nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng nhiều sự cô đơn.
   – Này cô gái, nhà em ở đâu tôi đưa em về!
   – Ơ?! Dạ?! Anh đang nói tôi?

Taehyung giướn bên lông mày lên tỏ ý chắc chắn, thầm nghĩ:" Đúng là cô gái ngốc."
   – À xin lỗi, phiền anh rồi, tôi có thể tự về. Chào anh.
Ednas lúng túng chào Taehyung, quay đầu chạy về trước, mặt hết sức đỏ:"Ngại quá, chết mất thôi, vừa mình có chảy nước miếng không nhỉ? Chui đâu cho hết đây".
   Đút tay vào quần, vẻ mặt anh cũng không tỏ ra quan tâm đưa tầm nhìn sang nơi khác, thở dài nhưng cũng phải dừng lại ở dưới mặt đất. Tay kia đút túi quần, tay còn lại nhặt lên. Tấm thẻ ghi tên Park Ednas, 20 tuổi, chủ tịch công ty PE. Lại là cô gái ngốc này, anh thầm nghĩ. Đút tấm thẻ vào túi quẩn anh dải chân bước ra chiếc xe đen ngoài kia. Tất nhiên mọi cử chỉ đã được thu trọn vẹn vào đôi mắt của Joen Jungkook:" Thằng nào thế kia, nhìn dẹo thế, không bằng mình được, Ednas, đợi tôi về nhà với em!".
------Trên đường về nhà Ednas-----
   – Ednas ơi tôi về với em đây. Đợi tôi nha, nhớ nhà em quá!!
Vừa đi vừa nhảy chân sáo, mồm anh không ngừng hát. Không biết từ bao giờ người giàu lòng tự trọng như anh lại trở nên thế này. Một con người hoàn toàn khác lạ.
   Đến khu tầng nhà cô, anh đưa chân bước vào thang may thì dừng lại nhìn đám người lạ mặt mặc đồ đen bước vào thang máy thì thầm mờ ám, nhưng cũng đủ nghe thấy:
   – Bắt về cho ông ấy, không bắt được thì nặng tay hơn, cô ta khỏe đấy.
   – Mày mang thuốc chưa?
   – Rồi, đầy đủ.

Jungkook đơ người ra, liên tục câu nói:"Cô ta khỏe đấy, cô ta khỏe đấy, cô ta khỏe đấy".
Jungkook chạy ra thang máy, chúng nó lên tầng 10, khốn khiếp!!. Anh bắt cái thang máy bên cạnh, lên tầng 10. Giờ trong đầu anh chỉ có Ednas và Ednas.
--------------------------------------------------
Jungkook đang đứng ngoài cửa nhà cô, hai tên kia vào rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì. Chắc anh nhầm rồi, nghĩ quá nhiều rồi. Vừa định đi về thì "Choang" tiếng động vang lên từ căn phòng cô.
   – Mấy chú làm gì vậy? Tôi báo cảnh sát đấy! Tránh xa tôi ra.
Jungkook xông cửa vào, chặn hai tên kia lại, quay lại quát cô:
   – Cô mau chạy đi, đứng đấy làm gì. Nhanh lên, ở đây có tôi lo rồi. Chạy đi!!!
Vẫn không khí đấy, ba người bọn họ đứng đơ tại một chỗ, hình như  vừa có con quạ đen bay qua vậy, tên kia bỗng lên tiếng:
   – Cậu Jungkook??
   – Hửm? Tôi biết mấy chú?
   – Tôi làm cho chủ tịch Park - ba của cô Ednas.
   – Vậy mấy chú đến đây làm gì, không phải giờ này phải ở bên chủ tịch à?
   – ...

Ednas đứng đấy, cười to:
   – Hahaha, Jungkook à, anh bị chơi một hố rồi. Mấy chú đến đưa tôi về, tôi bỏ nhà ở riêng. Tôi không về nên mấy chú phải kéo tôi đi. Đúng là chuyện cười, không ngờ, không ngờ...

Nhận ra điều gì đó anh kịp bào chữa:
   – Thế tiếng vừa rồi là gì?
   – À là thế này...

------------Trước đó không lâu---------
   – Mấy chú về đi, tôi không về. Giờ tôi phải ăn cơm.
   – Cô mau về đi,ba cô lo lắm.
   – Lo gì mà lo, giờ ba tôi đang vừa xem bóng đá vừa ăn bỏng chứ gì, tưởng tôi không biết à?
   – ... Cha cô đang xem bóng đá thật. Tôi cũng muốn xem nên cô về đi.
   – Không.
   – Tôi vừa mua được chiếc TV mới. Với hình ảnh chân thực, chi tiết sống động, độ phân giải 4K...
   – Yahhh, đây không phải nơi quảng cáo. Chú về đi.
   – Haizz, xin lỗi cô nhiều lắm. Mau kéo cô ấy ra.

Hai người đàn ông kéo một phụ nữ, thật không công bằng, cô vùng vẫy, không may đạp phải cái bàn làm bát cơm rơi xuống, vỡ choang:
   – Thật quá đáng, rơi cơm gà của tôi rồi. Gà ơi, chị xin lỗi!😭. Mấy chú đền cho tôi.
--------------------------------------------------
                    .........
   – Sự việc sau anh biết đúng chứ ?
   – ...
   – Vậy các chú về đi chứ, ở đây làm gì!
   – Ông chú dặn chúng tôi đưa cô về mà, mong cô hợp tác.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí này. Ồ là điện thoại của ba, Ednas nhấc máy, đầu dây bên kia có vẻ không dễ chịu là mấy:
   – Về nhà đi con, ta lo cho con lắm. Về đi con. Ba xin lỗi con mà.
   – Con bỏ nhà không phải giận ba đâu con muốn mình tự lập hơn. Con cũng 20 tuổi rồi mà.
   – Ba biết nhưng bà ngoại con sẽ xử ba ra sao.
   – Nếu vậy.....

Cuộc đối thoại không khiến Jungkook vui vẻ gì, anh nhanh chóng giật điện thoại từ tay cô:
   – Chú Park ạ, là con Jungkook đây!
   – Sao con ở đây, sao lại nghe máy?
   – Không phải chú bảo con đến giúp đỡ Ednas à! Vì công việc nên chú cứ giao Ednas cho con. Con chăm sóc cô ấy hộ chú. Chú yên tâm, cháu sẽ làm con chú béo tròn trở lại.

Ednas bát lực đành ngồi nghe cuộc đối thoại này một cách bất đắc dĩ:" Hehe, anh tưởng ba tôi tin anh à? Ba tôi là người đàn ông vĩ đại và thông minh nhất trên thế gian này, nam nữ ở trong nhà không nghĩ sai mới lạ, ba tôi không để yên đâu. Kể cả anh thân với ba tôi. Từ chối đi ba, từ chối đi ba!!😏"

Bên kia đầu dây dừng một lát rồi trả lời:
   – Vậy tốt rồi, nhờ vả vào con. Chăm sóc con bé hộ chú. Vào hiệp rồi. Chú tắt máy đây.

Cười thỏa mãn quay lại giả điện thoại cho Ednas, anh bước đến chỗ Ednas gương giọng:
   – Nghe rồi chứ, mấy chú có thể về tôi ở lại chăm sóc THẬT TỐT cho cô ấy.
Quá nhanh quá nguy hiểm, chưa người nào khiến ba cô đủ tin tưởng như vậy, Ednas kéo mấy chú lại, giọng cầu cứu:
   – Các đại nhân, tiểu nhân này muốn về nhà.
Jungkook đằng sau kịp kéo áo cô lại:
   – Tạm biệt các chú, các chú nên về sớm xem bóng đá đi ạ, các chú không muốn bỏ lỡ hiệp 2 đâu😊
--------------------------------------------------
   Sau màn chào hỏi, Ednas có phần tức giận đẩy Jungkook ra khỏi cửa:
   – Yahh, anh cũng về nốt đi.
Jungkopk kịp phản ứng lại, xoay người lại nắm tay Ednas ép sát vào tường, đưa đầu sát người cô, giọng khiêu gợi:
   – Sao mặt cưng lại đỏ thế kia, anh đã làm gì đâu.
   – Anh...anh... Anh đi tắm đi, tôi đi ăn.

Trở về bàn ăn, cô tiếp tục việc còn dở. Jungkook vẫn đứng đấy, cười thầm một mình:" Em vui tôi cũng vui rồi"
--------------------------------------------------
Rửa bát xong cô ra ngoài phòng khách thì vẫn thấy anh ngồi đấy xem TV, cô lên giọng:
   – Yah anh chưa tắm à?
   – Nốt
   – À mà, anh vừa nãy xông vào nhà tôi kiểu gì vậy tôi đặt mã mà hay anh theo dõi tôi?
   –...

Vẫn là một khoảng im lặng, Ednas trêu đùa:
   – Tôi mách cho cả công ty.
   – Yah, dừng tay, cấm chạy. Bắt được cô chết với tôi.

--------------------------------------------------
Trong phòng khách nhỏ bé là hình ảnh 2 bạn trẻ đang chơi đuổi bắt.
--------------------------------------------------
   Xin chút review ạ ⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro