Em phải yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   – Tránh đường, tránh đường, người bệnh vô cùng cấp bách.
  
Ba con người xúm lại, chạy theo chiếc xe giường bệnh. Hàng mi thấm đẫm nước mắt của Jin cùng với sự nôn náo của bệnh viện cũng đủ khiến khung cảnh đó như thế nào, Jin đau khổ:
   – NamJoon à! Tỉnh lại đi em! Anh Jin đây.

   Vẫn là sự im lặng đó nhưng một bàn tay cố vươn lên lau hàng nước mắt cho Jin, cố gắng nói:
   – Chào...anh, anh...anh dạo này khỏe...không? Em...buồn ngủ...quá!
   – Không được, cố lên em. Sắp đến nơi rồi. Gắng lên!!! Cố mở mắt ra đi em!!!.
Jin lay tay NamJoon tỏ rõ vẻ sợ hãi.

   Đến phòng phẫu thuật, ba người họ bị ngăn lại:
   – Xin lỗi mời mọi người ra ngoài đợi.
--------------------------------------------------
   Căn phòng phẫu thuật vừa tắt đèn thì bác sĩ trưởng phòng phẫu thuật lau mồ hôi ra ngoài, tháo khẩu trang từ tốn nói:
   – Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Jin đứng phắt dậy, hốt hoảng nói:
   – Bác sĩ à! Ông phải cứu được thằng bé. Tôi có thể trả ông rất nhiều tiền, hàng triệu, hàng tỉ. Làm ơn đi bác sĩ.
   Tay bác sĩ cầm lấy tay Jin, giọng có phần an ủi:
   – Tôi biết anh rất lo lắng. Người anh như anh rất đáng tôn trọng. Nhưng người nằm trong kia không chết.
   Jin, Jungkook, Ednas ngạc nhiên, đồng thanh:
   – Hiện giờ em ấy/cậu ta/anh ta sao rồi.
Vẫn một giọng từ tốn ra dáng chuyên nghiệp của ông bác sĩ:
   – Cậu ta bị bắn vào ngực trái, không vào phần chí mạng nhưng ảnh hưởng đến các vùng cơ, khả năng làm vỡ mạch thần kinh rất cao. Hiện tại câu ta chưa thể ổn định được, cơ tay trái của cậu ta đã bị vỡ, hiện khó có thể hồi phục. Tình trạng chưa đủ tốt để làm phẫu thuật, nếu phẫu thuật ngay bây giờ thì khả năng sống thực vật là không thấp. Chúng tôi sẽ bố trí một phòng riêng cho cậu ta để gia đình có thể chăm sóc dễ dàng hơn. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng chú ý tiếng ồn.                                      

  Jin quỳ xuống đất, miệng thầm cảm ơn bác sĩ:
   – Cảm ơn ông nhiều lắm.
Ba người cùng vào trong một căn phòng. Nhìn mặt NamJoon bây giờ xanh xao lắm, ánh mắt cũng trở nên thâm quầng, túi truyền nước cắm sâu vào mạch máu của cậu ta. Jin đứng yên một chỗ, nhìn người em trai xấu số của mình nằm đấy mà không khỏi xót xa. Jin nắm lấy tay NamJoon, rơi nước mắt, nói:
   – Tất cả là lỗi của anh. Giá như lúc xưa anh có thể yêu thương, quan tâm em nhiều hơn nữa. Giá như hôm đấy anh đi tìm em thì không có sự việc này rồi. Namjoon à! Tha lỗi cho anh.

Ednas đau lòng toan giơ tay ra an ủi anh nhưng bị Jungkook ngăn lại, nhẹ nhàng kéo Ednas ra. Ra khỏi cửa phòng, Jungkook thả tay cô ra, quay lại nói:
   – Cô bớt thánh mẫu đi. Đến cả gia đình người ta, cô cũng xen vào à?
Cô không nói gì mà theo anh ra khỏi bệnh viên. Anh đi trước, cô đi sau. Bỗng anh dừng lại, đang có đà mà đâm sầm vào người anh. Cô xoa chán, ngán ngẩm liếc Jungkook:
   – Yah, đang đi dừng làm gì?
Jungkook nhướn mày, cười mỉm:
   – Chúng ta đi nhậu đi. Ở kia có quán rượu kìa.
Không đợi cô trả lời, anh đẩy người cô tiến vào quán nhậu. Vừa đẩy vừa thưa với bác chủ quán:
   – Dì ơi, cho con suất nhậu đặc biệt nha.

Hai người ổn định được chỗ ngồi thì cô mở lời:
   – Thôi anh ở lại đi. Tôi không biết uống rượu.
Cô vừa cầm túi xách bước đi thì một bàn tay ngăn lại:
   – Tôi thách cô đấy. Về chỗ đi. Anh đây mời cô một bữa, hân hạnh cho cô đấy.

Bất lực toàn phần, cô đành về chỗ. Jungkook cầm li rượu Sochu,  lắc lắc, chống tay lên cằm, nhìn cô:
   – Em không biết uống, tôi có thể dạy em uống. Chỉ cần nhìn tôi thôi.
Cô như chìm đắm, mê muội trong đôi mắt của anh mà quên mất mình đang chảy nước miếng. Ánh mắt Jungkook đẹp vô cùng, đôi mắt anh ánh lên một sự thu hút đến ngây người. Mải suy nghĩ thì đồ nhậu đã lên từ bao giờ. Jungkook tiện tay gắp miếng thịt đút vào miệng cô, mặt cười hả hê:
   – Này, cô kia biết là vui nhưng ngậm cái mồm vào đi, chảy nước miếng nhiều quá. Cẩn thận không rớt vào miếng thịt của tôi bây giờ.

Cô chớp chớp mắt, tay quệt nhanh,mặt vênh lên:
   – Chảy cái đầu anh. Lo ăn đi. Cháy rồi kìa.
Vì tránh láng sự tình xấu hổ vừa rồi, cô tiện tay nốc hết li rượu vừa rót. Jungkook ngạc nhiên mà thốt lên:
   – Chà, cũng có khí chất đấy. Thế mà lỡ lòng nào mà bỏ tôi vì cái cớ không biết uống rượu.
Có lẽ Jungkook không biết rằng đây là li rượu đầu tiên trong cuộc đời cô. Ednas chỉ cố tình ra dáng để không xấu hổ trước mặt anh ta. Kết cục cho một kẻ không biết uống mà ra dáng cũng không khó đoán là mấy.

Giờ trông cô thật thê thảm, nằm ngục xuống bàn, tay giơ li Sochu, lắc lắc vẻ chuyên nghiệp, miệng lí nhí lúc nghe được lúc không:
   – Đồng í (chí) Joen uống ê (thêm) với ô (tôi) nào. Yô, yê!!!
Cũng dễ đoán hơn vì trông Jungkook vô cùng tỉnh. Cũng đúng thôi một người con trai bảnh bao, ăn diện như anh thì loại rượu này chẳng thấm là bao. Anh cười bất lực, gãi đầu:
   – 3 li là gục.
Ednas đứng dậy, xoay người bước ra khỏi quán. Để lại Jungkook một mình, anh ngán ngẩm mà đi theo cô nhưng không quên tính tiền:
   – Dì ơi con gửi tiền.
   – Để đấy cho dì. Nhanh lên bạn gái con đang say mà ở ngoài kia nguy hiểm lắm. Tuy là chỗ đông người nhưng lắm biến thái lắm.
   – Dạ vâng. Con chào dì.

Thưa xong, anh chạy đi tìm cô.
--------------------------------------------------
   Bắt kịp cô tại công viên nhưng không đi cạnh cô. Joen Jungkook muốn xem tên biến thái nào dám động đến nữ hán tử như cô chứ. Một đứa con gái mà anh chưa thấy cô diện cho mình một bộ váy nào. Jungkook nghĩ con gái như cô cũng không có tên biến thái nào dám lại gần. Anh vừa đi vừa nghĩ mà cười tủm tỉm. Nghĩ đến đây thì thấy một đám đàn ông đi đến chỗ Ednas, giọng có pha men rượu, ồm ồm nói:
   – Cô em đi đâu một mình thế này. Hay mình đi với nhau đi em.
   – Đúng đấy, vào đây với bọn anh.
   – Bọn anh sẽ khiến em vô cùng sung sướng.
   – ...

Đếm đi đếm lại thì cũng khoảng 5 tên đàn ông. Anh tính bước ra nhưng khi nghe cô quát mấy tên kia thì Jungkook có phần rụt lại:
   – Mồm hôi quá, mấy ông vừa uống nước thải à?
Mấy tên kia có vẻ khá shock, trừng mắt nhìn cô:
   – Con khốn này, mày bảo ai cơ?
Hắn ta giơ tay lên tát cô nhưng bị cô chặn lại, đá thẳng vào vùng dưới của hắn. Mấy tên kia vì đồng đội muốn chứng tỏ mình hơn hắn nên lần lượt xông lên.
Từng tên từng tên một, bao nhiêu tên muốn đánh cô thì tưng đấy tên cũng ngã xuống. Jungkook đứng ngoài mà mở tròn mắt nhìn  cô:" Cô gái này còn bao nhiêu thứ mà mình chưa biết. Tôi chấm em, em phải yêu tôi." Năm tên bị hạ gục, cô cầm túi xách bước đi, để lại một câu:
   – Lũ đực rựa.
Cô không để ý đằng sau thì một tên cầm thanh sắt giơ lên đánh cô thì một bàn tay đỡ được, ánh mắt lạnh lùng nhìn:
   – Mày tin tao đánh mày răng rụng đầy đất không?
Tên đó cầm gậy, run run đáp:
   – Thiếu gia Kim Taehyung, tôi...tôi xin lỗi. Giờ tôi đi.
Hắn ta lôi mấy tên kia dậy mà bỏ chạy. Taehyung thấy thế, quay đầu nở nụ cười hình hộp ấm áp nói:
   – Cô gái, nhà em ở đâu tôi đưa em về?
--------------------------------------------------
   Ở một góc khác, có một người con trai đang tia đôi mắt rực lửa nhìn họ:
   – Tên nào kia, dám đi trước mình. Đừng để tao bắt được!!!
--------------------------------------------------

   Dạo này không ai đọc truyện tui viết quá😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro