Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thư kí có hỏi Ednas:
- Xin hỏi cô có hẹn trước không?
- À, xin lỗi cô, tôi không có trước hẹn.

- Vậy cô không thể gặp. Mời cô ra về.
Ednas sau khi bị đuổi khéo, mặt xị xuống như đứa bé bị mất kẹo. Ngay sau đó, Jungkook đi thẳng lên, đứng trước bàn thư kí, dương vẻ mặt đẹp trai, công tử nhà giàu, nói:
- Tôi là Joen Jungkook, cháu chủ tịch, mong cô xếp lịch hẹn. Chúng tôi đang rất gấp.
Ednas nhìn anh, quay sang nhìn cô thư kí, cười thầm:'' Chắc chắn anh ta cũng bị đuổi thẳng, dơ mặt giữa đám."
Cô thư ký không cần suy nghĩ, miệng nhanh hơn não, nở nụ cười đẹp và tươi nhất có thể, đưa tay chỉ vào khu hành lang, nghiêng người để hở cả vòng một Cup C của mình, giọng nhẹ nhàng kiểu con nhà tiểu thư đáp:
- Dạ vâng thưa anh. Từ đây anh rẽ vào thang máy gần nhất lên tầng 12 của tòa nhà, lên phòng của chủ tịch cách khu thang máy tầng 12 ba phòng. Nếu khó nhớ tôi có thể đi cùng anh.

Ednas đừng há hốc mồm nhìn Jungkook. Không lẽ sống trên đời chỉ cần có nhan sắc là cái gì cũng thông qua được. Bản mặt của cô ta vừa trả lời Ednas vừa qua loa, thể hiện sự coi thường bao nhiêu thì khi tiếp lời Jungkook thì nhẹ nhàng, từ tốn và quan tâm bấy nhiêu. Đời quá bất công mà! Cô ngậm ngùi, tiếc rằng không thể đấm cho bản mặt đánh giá người khác của cô ta. Không bõ công cô nắm tay thành nắm đấm, nhìn Jungkook và ả thư ký. Jin nhìn được, vỗ vai an ủi cô:
- Người ta chỉ có cái nhan sắc thôi.

Sau khi nghe lời chỉ dẫn của ả thư kí, Jungkook vẫn vẻ mặt đó, giọng nói có thay đổi:
- Không cần, tôi tự đi. Có cô đi cùng thì đúng là phiền phức.
Jungkook bước đi không thèm liếc mắt nhìn ả thư kí một cái. Jungkook như nhìn thấu cô, thay cô trừng trị ả kia. Ednas hả hê trong lòng nhưng phải giữ giá của mình, đợi khi qua bàn thư ký Ednas mới nở nụ cười hả hê nhất của mình, cười với ả:
- Hố hố, đáng đời loại như cô.
Nói xong, Ednas bước đi theo Jin và Jungkook. Cô biết ả ta chắc chắn sẽ rất giận, quay đầu lại có thể thấy vẻ mặt nóng bừng của cô ta. Giận nhưng không làm được gì.

Ba người bước đến phòng của chủ tịch, không chần chừ, Jungkook mở cửa, đứng im nhìn ông chú của mình đang tâm tình với một người phụ nữ chỉ bằng tuổi Ednas. Sự hiện diện của Jungkook tại văn phòng dường như không ảnh hưởng đến công việc hưởng thụ của ông ta. Đánh thức không gian hường phấn kinh tởm này, Jungkook đá chân vào cạnh cửa. Cô gái nghe được tiếng động, quay đầu lại nhìn, nhanh chóng mặc lại đồ, chạy ra khỏi cửa. Chạy ra khỏi cửa, Ednas có thể nhìn rõ vẻ mặt xấu hổ của cô ta, cô ta chạy vào phòng "Thư ký riêng", đóng sầm cửa lại. Giờ cô mới nhận ra cái công ty này tệ hại đến mức nào, tồi tệ từ ngoài vào trong. Không có Jungkook, cô cũng không thể nào biết rằng công ty này mất nhân cách đến mức nào.

Jungkook vẫn đứng đấy, đợi ông ta thay quần áo. Ednas đừng ngoài cũng không nhìn rõ hình hài của ông, chỉ nghe được giọng nói hơi khàn, có vẻ vừa uống rượu:
- À, Jungkook, con đến chơi với chú à? Lâu lắm mới đến chơi, vào đi con.
Jungkook đứng im, tay đút túi quần, tỏ vẻ lạnh lùng, liếc ông rồi kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Ednas và Jin vào. Khi thấy Ednas bước vào, ông ta ngạc nhiên nhìn cô, tông giọng cao:
- Ô chủ tịch Park. Chào cô.
Ednas cũng thể hiện đúng phép tắc, cúi đầu chào ông và bắt tay:
- Vâng, chào ngài, chúng ta lại gặp nhau.
Tay ông ta có thứ gì đó cứ nhớt nhớt, dính dính, mở lòng bàn tay, nhìn kỹ là chất màu trắng. Cô xin phép ra ngoài rửa tay. Nét mặt cô thể hiện rõ sự nhơ bẩn và khinh thường. Từ nhà vệ sinh đi ra, Ednas thấy hai nhân viên nữ đang trò chuyện với nhau, cô gái có váy đầm bó sát giọng chua, chảnh nói với cô gái mặc bộ đầm suông phần trên ôm sát ngực để hở vùng khe ngực:
- Con ả thư ký riêng của ông chủ tịch vào đây cũng chỉ vì nhan sắc thôi. Lần trước tao thấy nó đi cặp với ông chú nào vào khách sạn đấy.
- Tao nghĩ nó làm đĩ nhiều rồi, trình độ lên tay, vừa với ông ta không tuyển mới phí.

Hai ả ta õng ẹo đi nhanh ra ngoài, cô vẫn đứng lại nhìn họ rồi mới trở lại văn phòng cũ.

Cánh cửa mở ra, ba con người đang ngồi nghiêm túc nói chuyện với nhau nhưng có vẻ ông ta tỏ vẻ không hợp tác, thái độ và cử chỉ của ông ta nói rõ sự bất hợp tác đó. Jungkook có lớn tiếng:
- Ông bỏ cái vẻ mặt ngây thơ đấy đi. Ông nghĩ rằng tôi không nhớ những gì à? Những điều ông làm với tôi cả đời tôi không thể quên được. Vậy ông nói rõ ra hoặc sạt nghiệp. Đừng vờ vịt nữa.
Ông ta nghe thấu, thay đổi dáng ngồi, chân vắt chéo nói:
- Được thôi, thằng cháu khốn nạn. Mày muốn tao nói gì?
- Tôi nghĩ sự hiện diện của cô Ednas cũng đủ để ông biết chuyện gì?
- Tao không biết, mày mau cút đi. Cô ta ở đây thì làm tao nhớ đến cái gì?
- Được thôi, để tôi nhắc cho ông nhớ. Anh Suga, mang người vào.
( Suga là người bạn thân thiết của Jimin, mình có nhắc ở vài tập trước).

Cánh cửa mở ra, hình ảnh một thanh niên cao ráo, xăm trổ, người đầy vết thương phải băng bó, nhìn kĩ có nét giống anh Jin, cô định hỏi Jin thì cả anh và ông ta đồng thanh:
- Kim NamJoon, sao em/mày ở đây.

Jin có vẻ hốt hoảng nhưng không nói được lời nào, đành im lặng ngồi xuống. Jungkook nhìn thấy vẻ mặt của Jin ra hiệu cho Ednas, cô nhanh chóng nắm bắt được tình hình, ngồi cạnh anh, nắm chặt tay anh. Jungkook tiếp tục:
- Có vẻ ông biết tên hắn rồi, tôi không phải giới thiệu nữa. Bây giờ ông kể hết được chưa?

Bên kia vẫn im lặng, Jungkook giơ tay, cố tình nói to:
- Ông không nói cũng được, anh Suga.

Suga lôi từ trong túi áo cuộn ghi âm, đi đến chỗ đài bật lên để tiếng to nhất, trong đoạn ghi âm là tiếng của Suga và người còn lại là NamJoon, ngoài ra còn nghe rõ tiếng đánh đâp:
- Tao sẽ kể hết. Mày dừng tay lại.
- Biết điều.

NamJoon giọng run rẩy:
- Là ông ta Joen Yaeki sai bảo tao. Nếu làm theo ông ta sẽ có khoản tiền lớn cho tao nhưng đến giờ ông ta vẫn chưa thực hiện. Ông ta sai tao dàn dựng vụ tai nạn xe của thằng Jimin vì nó đang giữ tài liệu chứng minh ông ta gian lận. Vì không cản được ông ta mới sai tao giết và cướp tài liệu. Lúc đó tao không thấy tài liệu nên nghe theo ông ta lần nữa bèn qua nhà hắn tìm kiếm không may gặp cô ta và...và...

Đoạn ghi âm kết thúc, cả không gian yên tĩnh. Vì bị vạch trần ông ta đừng dậy, rút ra khẩu súng. Cùng lúc, Suga cũng rút súng ra chĩa vào ông ta. Ông ta nhìn xung quanh, hét to:
- Mày mà báo cảnh sát tao sẽ nổ súng giết thằng này. Cả mày nữa, mày cũng không muốn anh mày chết đúng chứ, NamJoon?

Ngăn cản tình hình không trở nên nghiêm trọng, Ednas hốt hoảng nói:
- Mọi người bình tĩnh, bỏ súng xuống đi.

Chưa hết lời, ông ta nổ súng, Suga cũng nổ súng. Ông ta trúng đạn nhưng người mà ông ta bắn lại là NamJoon. Hay người bị bắn là Jin nhưng NamJoon lại chạy ra đỡ đạn. Viên đạn của Suga chỉ trúng bên vai của ông ta, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng điều không ngờ viên đạn của ông ta lại bắn trúng ngực trái của NamJoon, vô cùng cấp bách.

Căn phòng trở nên im lặng một cách bất thường.

Không lâu sau, cảnh sát điều tra đã có mặt tại căn phòng.
-------------------------------------------------
Bấm⭐⭐
Ủng hộ truyện mình với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro