Begin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thư gia đình Park:

   Phu nhân Park: Ednas à! Mẹ về rồi!                                                                             
   Một cô bé dễ thương mặc trên mình bộ đồng phục Tiểu học bị dính bẩn nhanh nhảu chạy ra sân nhà.
   Ednas: A mẹ về rồi vào chơi với Ednas đi! Hôm nay Ednas được điểm A môn Mĩ thuật đấy. Mẹ thấy con giỏi ko?
   Phu nhân Park: Ednas của nhà ta là nhất mà vào nhà thay đồ mới đi chơi với mẹ nào!
   Hồi bé thật tươi đẹp và dễ chịu bao nhiêu, giá như một lần tôi được trở lại những ngày tháng tươi đẹp và hồn nhiên với mẹ của mình. Các ban đang hỏi mẹ tôi giờ thế nào ư? Mẹ tôi .... mất rồi. Bà bỏ lại tôi vào sinh nhật thứ 7 của tôi. Đau chứ, buồn chứ, nhớ chứ, mẹ đã chịu đựng bao nỗi khổ rồi, có lẽ tôi biết mẹ sẽ bỏ tôi đi nếu hôm đấy không xảy ra....
-

--------Một năm trước-----------------
   Mẹ: Anh thôi đi, anh có biết tôi phải chịu đựng như thế nào không?
   Ba: Cô cũng đừng quá lên như thế, con nó đang ngủ. Tôi cho cô 1 tuần để trả đủ món nợ cho tôi rồi biến khỏi đây.
  Mẹ: Anh có người đàn bà khác rồi nên không cần mẹ con chúng tôi đúng không?
  Ba: Đúng giờ tôi rất cần tiền, tôi cần tiền để vực dậy cái công ty này cho nên trả tiền tôi và biến. 
  Mẹ: Được tôi sẽ trả đủ nhưng khi trả xong đừng đến tìm mẹ con tôi.
    Tôi nghe hết những gì ba mẹ tôi trò chuyện, có lẽ mẹ rất buồn hoặc có thể rất hối hận khi lấy ba. Tôi thấy mẹ vào phòng, cánh cửa mở hé chỉ đủ một phần nhỏ nhìn vào trong. Tôi cầm theo con búp bê ngó vào phòng mẹ. Căn phòng mẹ được bao trùm bởi bóng tối có lẽ đây cũng chính là tâm trạng của mẹ bây giờ - không còn hy vọng cho cuộc hôn nhân này. Mẹ lấy ra một tờ phòng bì và một hộp thuốc, có lẽ chỉ là thuốc vitamin thôi vì mẹ đang rất ốm yếu.
    Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc thứ đầu tiên tôi nghe được là tiếng khóc của ba. Bước vào tôi thấy ba đang khóc bên giường mẹ.
   Ednas: Ba à! Sao ba lại khóc, ba gọi mẹ dậy ăn sáng với con đi.
   Ba:...
  Ednas: Sao ba không nói gì.
   Ba: Ednas à! Ba xin lỗi rất nhiều ba đã làm mẹ con buồn nhiều rồi.
   Ednas: Sao ba nói thế mẹ yêu bố lắm mà. Ơ, tờ giấy gì kia bố!
   Tôi chạy ra bên giường mẹ và lấy tờ giấy đó, bên trong là một bao thư rất nhiều tiền kèm theo tờ giấy:
   " Anh à, em biết những ngày qua anh sống rất khổ sở, mẹ con em biết điều đó. Em cũng không biết gì ngoài giúp đỡ anh cả nhưng trái ngược lại tình cảm của em có lẽ anh rất vui khi có ai khác rồi. Số tiền này của em không nhiều nhưng đó là tình cảm của anh. Em không ghét anh em chỉ cảm thấy mình không nên tiếp tục nữa. Có lẽ quyết định này của em sẽ ảnh hưởng lớn đến con chúng mình nhưng hãy vì em mà nuôi con bé thật tốt.
                               Vợ anh
                          Park Eunha"

  Ba: Mẹ con đi xa rồi, từ nay trở đi ba sẽ nuôi con thật tốt để không làm mẹ buồn.
  Ednas: Vậy....là mẹ...chết rồi à?!
Sao ba ...lại làm thế ? Tránh xa con ra. Con muốn đi tìm mẹ...
  Ba: Ba xin lỗi con hãy để ba thực hiện nốt ước nguyện của mẹ.
    Căn phòng tràn ngập tiếng khóc, nước mắt tôi  rơi làm ướt một vệt áo của ba. Ba cũng đau khổ lắm khi không nghĩ rằng người vợ của mình lại có thể vì mình mà hy sinh sau những gì mà mình làm với vợ.                     Có lẽ mọi thứ mới chỉ bắt đầu?!
———————————————
  Lần đầu viết fic có gì sai sót mọi người góp ý và ủng hộ em ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro