Thanh xuân của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm nay cô đã tròn 20 thanh xuân, thanh xuân của cô mang tên anh, Park Jimin, cô đơn phương anh 19 năm, 19 sinh nhật trước của cô đều hướng về anh vì sinh nhật anh trùng sinh nhật cô. Nửa thanh xuân của cô để thực hiện những điều tốt đẹp nhất với anh. Cô làm tất cả vì anh cho dù không cần anh đáp trả lại tình cảm của mình.
   Mỗi điều cô làm cũng đều vì anh. Mỗi sáng đi học, trong ngăn bàn anh cũng có hộp sữa chuối kèm theo lời nhắn : " Chào buổi sáng tiền bối!!!" , những khi trời mưa anb quên mang ô cô cũng đều nhường ô của mình cho anh.
    Năm nay là sinh thần thứ 20 của cô cũng là sinh thần của anh. Cũng như mọi lần cô đều chuẩn bị quà cho anh, lần này là chiếc khăn quàng cổ đón gió thu. Tối hôm đấy cô lặng lẽ đứng trước cổng nhà anh, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống, mỉm cười :" Tiền bối sinh nhật vui vẻ nhá!"
   Vừa toan bước đi, một giọng nói ấm áp cất lên:
       – Ednas.... Park Ednas. Có phải là em không?
    Cô tính chạy nhưng anh đã kịp níu tay cô lại:
       – Sau 19 năm sinh nhật em vẫn tính bỏ chạy sau khi tặng quà sinh nhật cho tôi ư?
    Cô giật mình:" Sao anh ấy biết được chuyện đó?!"
       – Em định không nói gì à, hay là ... chúng ta lên đồn công an giải quyết.
    Cô nghe 3 chữ "đồn công an" mà hốt hoảng giật tay lai, anh ngạc nhiên mở to mắt:
       – Không phải như anh nghĩ đâu. Mà là... mà là...
       – Mà là??
       – Em muốn tặng quà cho anh nhưng mà không biết tặng kiểu gì.
       – Ý em là sao? Tặng quà sinh nhật thì cứ gặp mặt trực tiếp sao phải rón rén như thế này. Hay là.... em thích tôi.
       – Dạ?? Không phải như anh nghĩ mà. Cô lắc đầu
       – Vậy đi, em đi theo tôi đăng kí giấy kết hôn. Anh kéo tay cô
    Cô vì hốt hoảng mà nói toang:
       – Đừng mà, em thích anh thật mà. Cô như nhận ra điều gì đó mà che mồm lại.
    Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, anh quay lại nhìn cô cười - có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất của anh, nó không quá tươi cũng không phải gượng ép mà nó là nụ cười hạnh phúc, rộn ràng trong lòng. Anh quay lại nhà, lấy trong hộp quà chiếc khăn mà cô tặng anh:
    – Đây, nếu em thích tôi thì choàng cho tôi chiếc khăn này đi.
    Cô cũng im lặng mà đồng ý tay cầm khăn choàng cho anh nhưng mặt lại cúi xuống thấp vì mặt cô đã ửng đó từ trước.
    – Gì đây, quàng cho tôi mà em cũng không muốn choàng à, nhìn lên.
    Cô bất đắc dĩ nhìn lên mắt đối mắt, mặt đối mặt, cô xấu hổ chứ nhưng vì anh bắt nhìn lên mà.
    Bỗng anh giật khăn cô quàng cả cho cô lẫn anh, đồng thời chạm nhẹ tay sau đầu cô chạm vào chán anh:
    – Thật ra, 19 năm qua anh đã biết em rồi, em nghĩ anh là con người khờ khạo đến mức 19 lần quà tặng sinh nhật anh đặt trước cửa mà người gửi vô danh ư ? Anh đã đứng đợi em rất lâu đấy. Có lẽ đợi em lâu quá mà anh phải ra đây này. Nếu em thích anh thì hãy cho anh yêu em lần này nhá. Làm bạn gái anh nha?
     – Em ... em. Anh làm bạn trai em nha?. Cô cười nhìn anh
    Anh ôm cô cười hạnh phúc:
    – Miễn là em ở bên anh là được  anh hứa sẽ ở bên em suốt đời.
    – Ừm...
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro