Đêm chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   – Gì mà gấp thế anh Jin?. Cô cầm muỗng canh, chạy ra chỗ anh.
   Jin nhanh chóng xoay chiếc máy tính qua chỗ Ednas và chỉ vào hai người đàn ông đang nói chuyện với Jimin trong đoạn clip. Những gì mà hai người họ nói nghe có vẻ không rõ lắm nhưng cũng có thể tóm tắt được vài phần.

   Nội dung cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề về chiếc vali mà người đàn ông trung niên kia đang cầm. Nhìn vẻ mặt của hai người đó rất vội vàng, biểu hiện rõ nhất là sự lo lắng, ngón tay của ông ta không ngừng di chuyển, hết bấu tay áo lại chuyển sang bấu lấy tay vịn của chiếc vali. Ednas khá bất ngờ, chỉ vào người đàn ông trong clip, quay sang hỏi Jungkook:
   – Không lẽ, ông ta là Joen Yaeki...!!
Jungkook không nói gì, nhìn cô, gật đầu tỏ ý:" Đúng, ông ta là chú tôi!"
   Nhận được câu trả lời, Ednas tiếp tục xem tiếp đoạn clip đó. Cuộc hội thoại của họ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi ông ta cầm chiếc vali cố tình đưa cho Jimin cầm. Ông ta còn nói thêm:
   – Jimin à! Tôi biết cậu rất khó xử nhưng hãy vì công ty chúng tôi mà bỏ qua lần này. Cậu cũng biết công ty tôi cũng rất nổi tiếng mà. Nếu như cậu đồng ý với tôi về chuyện này thì cậu cứ yên tâm. Số tiền trong chiếc vali này đủ khiến cho công ty của cậu sống sót trong thị trường hiện nay. Công ty cậu không những đứng đầu Hàn Quốc mà có thể lấn sang thị trường nước ngoài nữa. Hơn nữa, cậu có thể yên chí, nếu giúp tôi, công ty của chúng tôi có thể hỗ trợ cậu mọi chuyện.

Jimin quyết đoán, liếc mắt khinh bỉ nhìn ông ta:
   – Ông không thể bớt vô liêm sỉ hơn được không? Tôi không thể nghĩ đến việc một công ty nổi tiếng như ông có thể là một công ty ma đấy. Chắc trước giờ công ty ông có chỗ vững như vậy cũng hại nhiều công ty rồi đúng chứ. Nếu như tôi không kịp phát hiện ra, có lẽ công ty tôi phá sản rồi. Xin lỗi ông nhưng tôi không thể.

   Ánh mắt của Jimin trông rất kiên quyết, khi anh quyết định làm việc gì thì không ngăn anh được. Jimin quay người bước đi để lại hai người họ, bỗng ông ta ghé sát tai người thanh niên đứng sau ông. Trông hai người họ vô cùng bí ẩn. Đến đây, anh Jim vươn người tạm dừng video lại và phóng to phần cổ tay của tên thanh niên đó. Tiếp tục anh làm rõ hơn hình ở trên cánh tay của tên đó. Sau một loạt hành động, Jin đưa cho cô xem, hỏi:
   – Hình xăm này quen chứ?
Cô cố nhìn kĩ hơn trả lời Jin:
   – Đây là...là vết xăm hình sói.
Jin tiếp tục hỏi cô kèm theo sự chăm chú nghe chuyện của Jungkook:
   – Em còn nhớ cái hôm anh qua nhà Jimin rủ em liên hoan với công ty chứ. Hôm đó anh gặp em đang bị tên nào đó cố tình muốn hãm hại em chứ. Chính xác như những gì anh và em chứng kiến thì chính xác tên này là tay sai vững chắc của ông Joen Yaeki.
   Tiếp lời của Jimin, Jungkook có nói thêm:
   – Nếu cô không chắc tên kia là tay sai chúng ta có thể gặp hắn ta vào một ngày nào đó,... Có thể ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho chúng ta một buổi "tham quan" công ty của ông ta để xác minh lại. Hơn nữa, chuyện về ông ta có bị bắt hay không cũng không quan trọng với tôi. Vả lại ba tôi với tôi cũng tuyệt giao rồi. Mai hẹn mấy người vào ngày mai, giờ tôi về đây.
  
   Hai người kia chưa kịp cập nhật thì anh đã xỏ giày vào rồi. Kịp nhận ra lời anh nói thì cô giật mình, ngoái cổ ra ngoài:
   – Anh Jungkook, nếu không phiền anh có thể ở lại nhà tôi đêm nay cũng được mà.
Jungkook có phần ngạc nhiên, quay ra nhìn cô một lúc. Bỗng trên môi anh nở nụ cười chưa bao giờ nham hiểm hơn, "trìu mến" nhìn cô:
   – Ý cô là gì đây. Chắc nhìn thiếu gia như tôi quá thông minh, nhanh nhẹn xuất chúng, đa tài và đẹp trai nên cô không tiếc để tôi đi chứ gì.

   Cô cố gượng cười mà nở nụ cười thật tươi nhưng bên trong lại phải cố nuốt cho trọn cục tức này:
   – Anh nghĩ gì cũng được. Nhưng hôm nay anh giúp tôi nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi muốn trả ơn nên anh ở đây đêm nay cũng được, hơn nữa cũng muộn rồi. Bên ngoài chắc lạnh lắm mà anh mang mỗi cái áo khoác mỏng nữa. Nên anh vào nhà đi.
  

   Không để cô nói xong, anh quay phắt vào trong nhà, để lại vài câu ngắn gọn:
   – Biết rồi, lắm lời, đại thiếu gia tự biết.
   Nói xong anh quay trở lại chiếc Sopha, chân gác lên bàn, bật tivi mà hưởng thụ như chủ nhà.

   Cô lắc đầu, ngán ngẩm. Chỉ tiếc rằng mà không cầm chiếc dép mà phang vào bản mặt hắn. Ednas quay lại dặn anh Jin:
   – Anh Jin à! Anh cũng ở đây đi. Muộn rồi. Phòng của anh chung với Jungkook nhá.
  
   Từ đâu một tiếng ngã "Rầm" từ trong phòng khách, tiếp đó là tiếng dép "Loạch xoặch" đi vào, hiện lên là hình ảnh đại thiếu gia Joen Jungkook với chiếc áo bị lệch, ngơ ngác hỏi:
   – Cái gì, anh ta ở lại đây á? Lại cùng phòng với tôi? Không đời nào. Anh ta ngủ một mình đi.
   – Hai tên đàn ông phải chung phòng với nhau chứ, anh ổn không?

  
   Jungkook cố nói lại:
   – Không bao giờ!
   – Vậy anh ngủ phòng khách nhá

   Lại càng vô lí, Jungkook đứng khoanh tay nhìn cô:
   – Quá sai, bản thiếu gia là người như thế nào cô biết thừa. Để anh ta ngủ ngoài đi.
   Hai bên cãi nhau không ngừng cho đến khi Jin cất tiếng:
   – Anh ngủ một mình, hai người tự xử. Mong hai người biết nhà chỉ có hai phòng. Ngủ ngon.

   Nói xong, anh đóng cửa vào phòng để hai con người còn mơ hồ đứng ngoài nhìn nhau, khó xử.
--------------------------------------------------
   Bấm ⭐⭐⭐ nào!
Readers đoán xem hai con người kia sẽ làm gì nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro