Phát hiện lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - PARK EDNAS...!!

Cô như chết đứng, chân cảm giác không thể nhấc nổi, người thì lặng im mà theo lí trí,bất giác quay ra. Những lúc thế này cô thầm nghĩ tại sao ba mẹ cô lại đặt cô là Park Ednas chứ, không phải trên cái thế giới này có rất nhiều cái tên đẹp ư, chỉ cần vắt óc ra nghĩ một chút thì có ngay cái tên đẹp hơn không. Chẳng hạn với người như cô thì đặt cái tên ý nghĩa như Park Helen, Park Hanna,... Gì chứ, trong hoàn cảnh khó khăn, éo le thế này cô lại nghĩ ra đủ cái tên đẹp như thế mà ba mẹ cô lại nghĩ ra mỗi cái tên này chứ.

Quay lại hiện tại, cô đang đứng giữa hai lựa chọn cho bản thân. 

Một, là cô phải quay đầu lại đối mặt với tên lạ mặt đang đứng trước cửa nhà mình.

Hai, là nghe theo lời tổ tiên, nghe theo ba mẹ, tiếp tục sử dụng kế sách thứ 36. CHẠY HẾT SỨC CÓ THỂ.

Trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng, một loạt những ý tưởng, những kế hoạch khác của cô cũng từ đó vụt lên. Nếu chọn phương án thứ nhất, đối mặt với cá tên này thì cũng không phải là điều hay. Lỡ như cô quay lại thì hắn xông lên tẩm thuốc mê cô và đem cô bán sang Trung Quốc lấy nội tạng thì sao. Hoặc tên này là tội phạm truy nã thì phải làm sao? Không được , không được, phải dùng cách hai. Chạy, chạy thôi....

Cũng may mắn cho Ednas, trong lúc cô đang suy nghĩ hắn vẫn đang đứng nhìn cô, mà hắn đứng đấy làm gì? Nếu như là trộm cắp hay kẻ biến thái thì nhân lúc cô đang suy nghĩ thì phải tiếp cận chứ. Hay tên này là lính mới chưa nắm vững những quy tắc của mấy tên xấu xa trong khu này hoặc tên này còn quá tốt để trở thành một tệ nạn xã hội. Không chần chừ, cô quay đầu lại, chạy thục mạng về trước. Tên kia vì bất ngờ mà quat lên:

   - Yah... PARK EDNAS...!!

Cô vẫn mặc kệ, tiếp tục sự nghiệp còn dở của mình, chạy đến khu gửi xe thì đâm phải một người. Cô ngã xuống đất, xuýt xoa vùng cánh tay đang bị thương mà không ngừng chửi người ta:

   - Yah, anh đi không nhìn...đường...à. Ơ, anh Jin, anh làm gì ở đây vậy?

   - À anh có chuyện muốn nói với em nhưng chưa có dịp nên qua đây nói chuyện với em. Mà sao phải chạy như vậy, ai đó đuổi em à?

Cô đứng dậy, phủi phủi quần, nhìn xung quanh, nghiêng người nói nhỏ:

   - Hình như có tên nào đứng trước cửa nhà em hay sao í?

Jin ngạc nhiên:" Ồ, tên nào à, là nam rồi!":

   - Là nam à?

   - Vâng, mà tên này lạ lắm, biết cả tên em. Điều đặc biệt là hắn ta mặc âu phục hay sao í? Gì đâu mà đi làm điều xấu mà ăn mặc như sang trọng. Tên này đúng  là ngu thật.

   - À à, anh hiểu rồi.

Bối rối nhìn Jin. Gì chứ? Anh ấy cười là ý gì chứ?

   -  Anh cười cái gì, em mà không chạy thì có khi mất mạng rồi.

Không nhịn được cười, cô đưa tay lên xoa đầu Ednas, giọng có chút đùa giỡn:

   - Cô nương ngốc ạ, anh không ngờ em ngốc thế đó, ai lại trộm cắp mà mặc âu phục như thế. Đi theo anh không thig lại bắt người ta đợi.

Anh nắm tay anh mà bước đi chậm rãi.

Đến nơi, cô núp sau lưng anh nhưng vẫn còn chút tò mò, kiễng người lên để xem con người đó như thế nào mà để anh Jin phải đến tận nhà mình chứ. Anh Jin mở  lời:

   - Bắt chú đợi lâu rồi! Jeon Jungkook, chúng ta vào nhà thôi!

Ednas như được thông suốt mà Ồ lên một tiếng. Hóa ra là tên này. Cũng vì một chút hãnh diện và một chút khó xử, cô quay lại chào anh:

   - Là anh à? Tôi cứ tưởng tên nào khác, xin lỗi anh chuyện vừa nãy nhá. Lỗi của tôi mong anh tha lỗi.

Chưa kịp nói hết câu tên đó đã rải bước vào trong nhà rồi. Loại người gì mà, có thể đợi cô nói hết câu mà đi được không. Ông trời có thể sinh ra người tốt bụng như cô đây mà tại sao sinh ra một tên vô liêm sỉ như thế này chứ. Cô nuốt nỗi ấm ức này mà tháo giầy đi vào nhà. Cũng vì lẽ lịch sự cô vào bếp pha hai cốc trà gừng cho hai người đàn ông trong nhà kia. Tính ra cô cũng chỉ phá cho anh Jin thôi nhưng vì tên kia đối xử mình quá tệ nên cô cũng mở lòng với tên cầm thú kia.

Mang hai cốc trà gừng vào trong nhà, ngồi xuống ghế sô pha cạnh anh Jin nghe cuộc trò chuyện của hai người thì anh Jin nhắc tên cô:

   - Ednas à, em còn nhớ vụ Jimin chứ. 

Cô cũng hơi bất ngờ vì anh Jin lại nhắc đến tên anh:

   - Dạ.... Em nhớ chứ.

Nghe được câu trả lời của cô anh quay sang ra hiệu cho Jungkook, nhận được tín hiệu, anh đưa mắt nhìn cô:

   - Thiếu gia tôi đây vì rủ lòng thương cô nên có giúp đỡ cô. Anh Jin có kể cho tôi nghe về vụ đó của Jimin nên cũng vì tiện đường mà giúp. Lúc đầu nghe anh Jin nói, tôi cúng hơi nghi về vụ tai nạn đó rồi. Định nghĩ không giúp gì đâu nhưng nhìn tên tiểu nhân như cô vẫn còn lưu luyến và nhớ nhung tên kia, tôi không phụ lòng ông trời mà giúp cô. Quyết định của tôi càng đúng đắn hơn khi nhìn cái hồ sơ mà tên Jimin kia để lại cho cô, thật may mắn cho cô mà đến giờ cô vẫn sống đấy. Nếu tên khốn nạn dàn dựng vụ tai nạn đó là tôi thì tôi đã GIẾT CHẾT CÔ từ đầu rồi. Hắn cũng còn quá hiền đấy. Hiện tại ta chưa có đủ bằng chứng gì chững minh tên đó là thủ phạm được nhưng mà....

Lời nói của Jungkook cũng ngấm đủ sâu vào lòng cô, cô cất tiếng hỏi:

   - Tên đó là thủ phạm? Vậy các anh đã biết là ai

Jungkook và Jin nhìn nhau lại ra hiệu lần nữa, quay ra nhìn cô, Jin trả lời:

   - Theo như tài liệu mà Jimin đưa cho em thì tên thủ phạm là chủ tịch tập đoàn công ty nổi tiếng đứng thứ 4 Hàn Quốc. 

Hai con mắt đối diện nhau, dường như Jin cũng đoán đúng tên thủ phạm mà Ednas nghĩ đến, anh liền đáp lại:

   - Đúng, chính là đối tác làm ăn năm trước của chúng ta. Jeon Yaeki.

   - Nhưng ông ta là người tốt mà. Lúc chúng ta hợp tác với ông ta không phải ông ta không làm khó làm dễ gì chúng ta mà. Chính ông ta đã giuýp Jimin thyanhf công trong sự nghiệp còn gì. Có phải hai người hiểu lầm ở đâu đó rồi không. Hơn nữa, cái tên này. Jeon Yaeki...Jeon Yaeki. Jeon Jungkook.

Cô nhìn sang Jungkook, ánh mắt của anh trở nên sâu và đẹp hơn mọi khi. Jungkook nhìn lại cô:

   - Đúng, đấy là chú tôi, em trai bố tôi. Cô nghĩ tôi là thằng cháu xấu xa đúng không? Nhưng nhìn lại tôi thấy công ty chú tôi cũng là một công ty không phải là bại nghiệp, làm cái điều bại nghĩa này, tôi cũng thấy bất công nhiều chứ. Vì tham lam vật chất mà sẵn sàng trở thành một con thú khát máu. Mặc dù làm điều này có thể ảnh hưởng đến gia đình tôi. Nếu vì xã hội, có thể loại bỏ những loại người này thì tôi cũng sẵn lòng.

Anh ta nhiều lúc cũng xấu xa,vô liêm sỉ, là một tên lúc nào cũng ra vẻ, sĩ diện. Nhưng không ngờ lại có lúc anh ta lại lành tính như vậy. Có thể cô nghĩ xấu về anh nhiều rồi. Có lẽ trong anh vẫn còn điều gì tốt đẹp mà cô chưa hề biết.

Jungkook nhìn cô, cười nhếch môi, khinh bỉ:

   - Loại người như cô không xứng để tôi giúp đỡ đâu nhưng vì ông trời khuyên tôi trở thành một con người tốt bụng nên mói giúp cô như thế này đừng hiểu lầm gì khác. Xấu mặt thiếu gia tôi.

Lại thế rồi, dúng là con người xấu xa mà, khen chưa được bao nhiêu mà đã gân cổ lên nói vào mặt cô rồi. Những gì cô nghĩ về anh từ đó cũng không thay đổi.

Quay trở lại về vụ Jimin, hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau bàn việc lớn mà cô lại ngồi đây nấu cơm cho họ. Đáng lẽ việc lớn thế này phải có sự góp mặt của cô chứ. Đang làm canh bò thì Jin lớn tiếng: 

   - Ednas à, ra đây nhanh lên, hình như bọn anh phát hiện ra cái gì..

________________________________________________________________________________

Bấm sao và ủng họ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro