Gặp lại bạn cũ - Ai đứng ở đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đùa thôi mà, Park Ednas, không nhớ mình à?
Cô cứ tưởng mình sắp bị nghe chửi rồi nên hơi có chút bớt ngờ ngẩng lên nhìn con người đã gọi tên mình:
- Cho hỏi... Vị tiểu thư này là ai?
Cô gái kia cũng khá ngạc nhiên mở mắt nhìn cô, đáp:
- Choi Haeun đây, bạn thân hồi cấp 2 của bà đây. Không nhớ tôi à? Bà làm tôi buồn đấy...
Cô nheo mắt hướng lên trời ngẫm một hồi, cố lục lại trí nhớ hồi xưa rằng mình có đứa bạn thân không. Mà cũng lạ, lúc trước cô vui tính lắm ai cũng chơi được với cô vì hồi đấy trông cô khá trẻ con, thêm cái tính hòa đồng hay giúp đỡ bạn bè. Nhưng chỉ riêng một đứa mà cô quý nó lắm nhưng vì nó phải du học nên khoảng thời gian lâu không liên lạc với nhau rồi. Hỏi trông nó thế nào ư? Nó tên Haeun, đứa bốn mắt, thầy bói của lớp, cái gì nó cũng bói từ tình duyên - học tập rồi đến gia đình. Cô rất nhớ nó nhưng ... quay lại với hiện thực, cô mơ hồ nhìn cô gái trước mặt mà vô tình nói:
- Thầy bói bốn mắt???
- Bà vẫn nhớ cái biệt hiệu đấy à? Tôi đang cố quên mà bà lại nhắc lại à? Vậy nhớ rồi đúng không? Là tôi đây, Choi Haeun - con ông bà Choi.

Cô vẫn không tin được đây là sự thật, nếu không nhờ cái bản năng và sức sống mãnh liệt của mình có khi cô đã không đứng vững rồi. Cô lấy lại tinh thần đưa tay vén tóc người đối diện, vẻ mặt hiện rõ sự hoang mang, bối rối đến không tưởng:
- Choi Haeun, thật là bà không đấy, trông như mĩ nhân ấy. Hồi xưa trông bà vừa đen vừa xấu thêm cái nẹp răng và cái kính hồng cơ mà. À, còn cặp bím dâu nữa, đâu rồi? Quên mất cái mụn ruồi...
Ednas nhanh chóng quay người Haeun lại vén tóc sau lưng lên mới nhìn rõ nốt ruồi đặc biệt đó. Chắc không thể nhầm được rồi là Haeun - con bạn "trời phú" của cô. Cô quay người Haeun lại khẳng định lại lần nữa:
- Đúng là bà rồi, sao lại thành ra thế này, làm tôi không nhận ra luôn.
- Trời, con này, có gì vào kia tôi kể cho. Lâu lắm mới cùng bà buôn chuyện.

Từ lúc đó, hai con người đấy đã tâm sự hàn huyên với nhau đã gần 3 tiếng. Nội dung câu chuyện cũng xoay quanh về tình cảm, gia đình, công việc và một số chủ đề khác. Haeun có nhắc lại:
- Ednas à, tôi có nghe chuyện về anh Park Jimin rồi. Chắc bà đau lòng lắm nhỉ! Nếu có gì khó khăn thì bà cứ về với tôi. Mặc dù tôi không biết Jimin là ai nhưng nếu tôi giúp được gì thì cứ báo tôi nha.
- À...à, tôi ổn mà, có lẽ khoảng thời gian đó cũng đủ để khiến tôi mạnh mẽ nên bà không phải lo cho tôi đâu. Thời gian khiến con người ta thay đổi nhanh nhỉ. Nó có thể biến một con người xấu xí thành một mĩ nhân thế này này

Cô cười híp mắt chỉ chỉ vào Haeun, cười gian. Haeun cũng không thua gì trêu ngược lại cô:
- Nó cũng biến một đứa con gái thùy mị nết na thành một nữ hán tử như bà đấy. Người đâu mà nam không ra nam, nữ không ra nữ. Bà thay đổi quá nhiều đấy. Chắc bây giờ đến cả guốc bà cũng không đi được nhỉ?!
Như động vào lòng tự ái của Ednas, cô mạnh mẽ đáp trả:
- Chị đây gọi là dậy thì thành công nhá. Không đến lượt bà phán. Hứ
Hai con người hai tính cách nhưng lại chung một cung bậc cảm xúc. Họ ở lại một lúc lâu tâm sự như họ gặp nhau lần cuối vậy. Cuộc sống bôn ba khiến cho mỗi người, mỗi cá thể có cách cảm nhận, suy nghĩ và cách xử lý của riêng mình. Cũng chính cách cảm nhận, suy nghĩ và cách xử lý đó cũng tạo nên một tính cách, cá tính riêng của mỗi người. Đối với khoảng thời gian khó khăn lúc trước, cô cũng thầm cảm ơn nó. Nhờ nó mà cô có thêm sức mạnh mà có thể mạnh mẽ bước tiếp. Không có khoảng thời gian đó, có lẽ cô cũng muốn "nghỉ ngơi" rồi.
Tâm sự lúc lâu thì hai người họ chia tay ra về, cô thấy Haeun tốt tính hơn rất nhiều, đến cả việc tính tiền Haeun cũng dành phần cho mình:
- Cho e gửi tiền ạ!
Ednas nhìn thấy con bạn mình đưa thẻ ra trả thì nhanh nhau giật lại:
- Không cần đâu Haeun, tôi có thẻ giảm giá mà. Có cái này thì không phải trả nhiều đâu.
Haeun cũng không nói gì nhiều mà khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Đợi đến ra khỏi cửa mới có thời gian giễu cợt:
- Ôi một thời huy hoàng của Park tiểu thư đâu rồi? Đến cả tính tiền mà cũng có luôn phiếu giảm giá cơ đấy. Xưa kia biết bà luôn vung tiền qua trán mà giờ lại tiết kiệm đến thế à? Mà đường đường là chủ tịch một công ty có tiếng cơ đấy .

Cô nàng cười không ra tiếng, ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Ednas từ tốn cất tiền thừa vào túi xách, khiêm tốn trả lời:
- Chị đây là vì làm gương cho nhân viên nên chọn cách này. Tiền làm ra tiêu hết không phải quá lãng phí ư? Phải biết dành dụm một chút.
Haeun có vẻ nhận ra điều kì lạ, ghé sát tai Ednas thì thầm:
- Không phải vì ba của bà cắt tiền đấy chứ. Hay là nuôi trai ở nhà nên ko có tiền sắm cho mình.
Ednas cười lạnh, bĩu môi nhìn Haeun:
- Bà đoán đúng rồi đấy, nhưng về nuôi trai tôi còn không nuôi đủ bản thân làm sao nghĩ đến chuyện đấy. Mà còn vụ anh Jimin nữa tôi còn chưa lo xong.
- Vậy thôi tôi đi đây, đợi tôi gọi xe đưa bà về nha.
- Thôi khỏi đi, tôi tự về, tốn tiền bà lắm.
- Đứng lại, xe nhà tôi mà, không mất tiền đâu.

Ednas đành ngậm ngùi chui vào chiếc xe Vinfast mà không khỏi trầm trồ. Gì chứ, đến cả anh tài xế cũng gọi là đẹp trai không kém. Con người Haeun này ăn phải cái gì mà phúc lớn như vậy chứ. Cô quay ra cửa kính hỏi Haeun:
- Thế ai chở bà về, hay lên xe với tôi đi.
- Thôi, tí bạn trai tôi chở về. Anh ấy sắp đến rồi. Vừa định giới thiệu với bà luôn nhưng vì anh ấy bận công ty nên không đến đươc. Bà cứ về đi nhá. Đến nơi nhớ gọi cho tôi. À, anh ấy đến rồi. Bye bà nha.

Quả thực bây giờ Ednas mới nhận ra một tài năng hiếm có của Haeun. Cô nàng đấy có kĩ năng bắn rap nhanh thật, đến cả cô cũng chưa kịp cập nhật.
Mà bạn trai của Haeun mình có biết không nhỉ. Cái tính tò mò thúc giục cô quay người lai, nhìn:" Xe đấy quen quen."
Không lâu sau cũng về đến nhà, Ednas chào anh tài xế rồi vào nhà. Cô không chào anh tài xế đó nhanh thì mấy cô bác hàng xóm lắm chuyện lại nghĩ là cô có duyên, lại được cớ nói chuyện này với ba mà thúc giục việc kết hôn.
Đi dọc hành lang thì cô nhìn thấy một bóng người đàn ông đứng trước cửa nhà mình thập thò, mờ ảo. Ednas từ nhỏ đã được dạy nếu gặp người lạ thì sử dụng kế sách thứ 36 mà chạy thoát. Cô nhẹ nhàng quay người chạy thoát thì bị tiếng gọi ai đó mà khiến cho bước chân không nhấc nổi:
- PARK EDNAS...!!
-------------------------------------------------
Bấm ⭐⭐⭐ nào
Các readers là nguồn động lực cho mình viết chap mới đó
I💜U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro