Cô thánh mẫu quá mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, ánh nắng chiếu qua khe cửa dọi vào mặt anh, từng đường nét trên gương mặt anh ẩn hiện mở ảo, nhưng nhìn anh cũng thật đẹp. Anh lăn mình tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt, cảm giác ong não dồn lên não,hình như hôm qua anh uống nhiều quá rồi. Anh đảo mắt qua phòng thì chợt nhận ra cô. Cô ngục đầu xuống bàn làm việc của anh, bóng dáng nhỏ nhắn, người luôn khiến anh cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nhưng sao cô ta lại ở đây? Chỉ có Chúa mới biết đêm qua cô khổ sở vì anh thế nào?
Anh bước đến chỗ cô, nghiêng người nhìn khuôn mặt không mấy dễ chịu của mình nhìn cô thầm nghĩ:" Tại sao lại có người phụ nữ như cô ta chứ!! Chậc chậc" Anh lắc đầu. Trong tâm thì chê nhưng tay anh không kiểm soát được mà đưa tay vén mái cô. Có lẽ Trời đã nghe hết tâm tư, suy nghĩ của anh về cô gái này mà đã đánh thức cô dậy. Cô vươn mình tỉnh giấc, bỗng dưng tay cô chạm vào người anh, mơ hồ quay đầu lại cô giật mình:
   – Yah, anh đứng đấy khi nào vậy, muốn hù chết tôi à? Đồ lưu manh!!
   – Gì cơ? Cô nói lại tôi xem nào? Cô bảo ai lưu manh, đúng là loại phụ nữ không có ý tứ, tôi không hiểu sao lại có loại người như cô đấy.
   – Anh có ổn không đấy. Nếu không nhờ tôi có lẽ anh đã chết cóng ngoài trời rồi. Mà anh bảo ai là loại phụ này phụ nữ nọ. Tôi đây được nuôi dưỡng từ nhỏ, là người có giáo dục, không phải loại phụ nữ lẳng lơ, nằm dưới thân ai đó.
Anh liếc mắt, khinh bỉ nhìn cô giễu cợt:
   – Không có cô đại thiếu gia đây cũng sống sót về nhà. Loại phụ nữ như cô cho không tôi cũng không thèm đếm xỉa đến. Tôi hiểu sao thằng bạn trai cô chết thảm như vậy đấy. Đồ yêu tinh"
Lúc sau, trên mặt anh hằn rõ bàn tay 5 ngón. Cô tát anh không phải vì anh chửi cô, anh chê cô mà vì người cô yêu. Anh ta có thể nói cô thế này thế kia nhưng động đến người cô yêu thì không thể tha thứ. Mắt cô rưng rưng như sắp khóc nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng. Cô ra phòng khách lấy túi đi về, phải mất một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn, chạy ra đầu cửa hùng hổ:
   – Cô đứng lại cho tôi, tát tôi xong là xong việc à? ĐỜI CÔ TÀN RỒI! Con mụ yêu tinh. Đứng lại cho tôi
Vẫn không có hồi âm gì, anh tức giận đá mạnh cái giá để giày mà xả cơn tức. Cơn nóng dồn lên đến đỉnh điểm, anh tức giận nghĩ :" Con đàn bà đó, tát mình mà xong à? Tay của thiếu gia còn chưa động chạm đến cô mà bàn tay bẩn thỉu của cô lại làm ô uế bản mặt trời phú của thiếu gia tôi. Cô cứ đợi đến cái ngày năm ngón tay của tôi được in trên mặt của cô công phu và tỉ mỉ đến thế nào? Đảm bảo cô sẽ không còn mặt mũi nào mà ra ngoài đối mặt với thiên hạ" Anh tức giận nắm thành quyền. Đi vào nhà vệ sinh mà rửa nhanh sự ô uế của cô.
Bên kia cũng không vui vẻ, bên anh giận nóng thế nào thì bên đây cũng không khác gì quả cầu lửa:" Gì chứ, cái tên khốn nạn đấy, dám bắt nạn bà ư? Đêm hôm qua tâm trạng hai bên đều bình thường mà sáng ra đã làm ầm chuyện. Mình còn giúp anh ta về nhà mà còn không cảm ơn một tiếng nào, đồ "ăn cháo đá bát", đồ "vong ơn  bội nghĩa". Tại sao hôm đấy mình lại ở lại giúp tên xấu xa đấy, biết thế cho hắn ta chết vì ốm luôn đi. Kháy mình xong còn quay ra kháy cả anh Jimin nữa, anh trên đấy còn không yên ổn nữa. Mà mình cũng quá tốt rồi, cãi nhau với tên này xong còn kịp để lại tờ note nữa. Haizz....."
Cũng tại căn nhà đó, Jungkook tắm rửa xong, vào nhà bếp chuẩn bị ăn sáng thì để ý thấy tờ note vàng dán lên tủ lạnh:" Đồ khùng, đồ ăn sáng của anh tôi để trong tủ lạnh đấy mang ra hấp lên mà ăn. Ký tên: Park Ednas "
Anh cầm tờ giấy bĩu môi, cười khinh:" Ai thèm ăn đồ của cô, có cho tôi cũng không thèm, đồ ăn của bản thiếu gia phải là sơn hào hải vị không phải đồ ăn tầm thường của cô. Cãi nhau xong còn tỏ ra mình là Thánh mẫu à? Cô xứng đáng được nhận Tổ trưởng tổ giải hòa của khu phố đấy" Nói là thế nhưng anh vẫn mở cửa tủ lấy đồ ăn của cô mà hấp nóng lên ăn.
Quay lại với cô, vừa đi vừa chửi tên cáo già vừa trách bản thân mình là quá tốt bụng, không may đã đâm vào một cô gái nào đó. Cách ăn mặc của cô thật quyến rũ, body đúng chuẩn người mẫu. Bộ đầm càng tôn thêm dáng vẻ cao sang và quyền quý đó. Còn nữa, chiếc túi cô đang đeo chắc chắn rất đắt, đến cả cô một chủ tịch của công ty còn không nghĩ đến. Cô biết mình đụng vào ai chứ, đối với những người này kể cả mình không sai cũng phải nhận lỗi, nhưng trong trường hợp này thì cô cũng có lỗi mà. Không phải suy nghĩ cô gập người đúng 90° xin lỗi cô gái đó:
   – Thật lòng xin lỗi cô rất nhiều, tại tôi...không để ý va vào người cô rồi. Mong cô tha lỗi.
Cô vẫn cúi đầu để nghe cô gái kia đáp lại:" Làm ơn tha cho mình đi, nhìn cô ấy cũng bằng tuổi mình nên nể tình đồng tuổi cô tha cho tôi đi"
   – Cô bị mù à? Không để ý à? Bộ đầm của tôi đắt như vậy cô đền đủ không?
Cô vẫn gập đúng 90° nhăn mặt ngẫm:'' Biết ngay mà, mình xong rồi!"
   – Tôi...xin lỗi...rất nhiều!
   – Đùa thôi mà, Park Ednas, không nhớ mình à?
--------------------------------------------------
   Bấm ⭐⭐⭐ cho mình động lực ra chap mới nha.
💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro