Đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường không nhiều ánh đèn, không gian yên tĩnh,thi thoảng thì có một vài người qua lại. Không quá khó để thấy một đôi nam nữ đang dìu nhau. Đúng thế, bên phải là Jungkook - con trai cả của tập đoàn Jeon còn bên kia là dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh. Vâng, dáng người đó là cô, cô phải tự mình mà dìu cái thân của anh về nhà. Không biết anh có biết không nhưng cô thấy anh lúc này dễ thương lắm, khác hoàn toàn so với con người trước đây - lúc nào cũng làm cho người khác hoang mang. Khi say anh như con người khác vậy.

   - Ôi my lady, uống rượu với tôi đi.

   - Anh bị điên à? Ai là lady của anh.

   - Uống thêm với tôi đi. Ở bên kia có quán rượu hay mình qua đó đi.

   - Anh còn đủ tỉnh để uống à? Đi về nhà. Chìa khóa anh đâu? 

   - Chìa khóa? Cô giữ của tôi mà!

   - Điên thật mà!. Cô lục túi quần của anh để tìm chùm khóa cửa.

   - Hử? Cô làm cái gì vậy, không được đâu ở đây nhiều người lắm. Vào trong đi.

   - Anh nghĩ cái gì vậy, đúng là điên mà. Đây rồi. Vào nhà thôi!

Cô dìu anh vào nhà, đặt thân anh lên chiếc ghế sopha trong phòng khách. Cuối cùng cũng thoát khỏi anh ta. Cô lấy túi xách đi ra khỏi cửa nhưng :" Cứ để anh ta ở đấy có sao không nhỉ? Hay mình cứ về ? ". Cô đấu tranh tư tưởng một lúc rồi quyết định ở lại với anh đêm nay. Cô vào bếp pha cho anh cốc trà gừng nóng để tỉnh rượu. Mới có đi vài phút, quay lại đã không thấy anh đâu rồi. Cô dừng việc pha trà mà đi vào phòng tìm anh. Đập vào mắt cô ngay lúc này là bàn làm việc của anh, chúng khá ngăn nắp và tươm tất, căn phòng anh còn thơm mùi sách mới nữa. Cô đưa tay với lấy một cuốn sách thì một bàn tay giữ cô lại:

   - Em làm gì ở đây?

" Gì cơ, anh ta điên nữa à, giờ lại đổi cách xưng hô"

   - Không, tôi có làm gì đâu, chỉ định lấy một cuốn sách ra đọc thôi. Mà anh đi đâu từ nãy giờ, tôi pha xong cốc trà cho anh rồi đấy.

   - Em nghĩ tôi đi đâu với bộ này.

Cô cúi xuống nhìn anh. Wow, anh chỉ cuốn chiếc khăn ở vùng thân dưới, phần trên để lộ cơ thể sáu múi săn chắc mà mọi cô gái đều muốn. Vậy từ nãy đến giờ là anh đi tắm. Cô ngại ngùng quay mặt đi đáp:

   - Anh ... anh, anh uống rượu xong mà đã đi tắm rồi, uống trà xong mới đi tắm chứ.

   - Sao phải ngại như thế, đằng nào cũng là người một nhà mà.

" Lại người một nhà, anh ta nghĩ cái gì vậy?"

   - Anh bị khùng không, người một nhà là cái gì, anh với tôi không thể.

   - Đừng nổi cáu thế chứ, bây giờ em chưa thể biết được đâu. Nhưng chúng ta có thể đi trước một bước mà. 

Anh tiến lại gần cô, gần hơn nữa, gần nữa. Chân cô chạm vào thành giường mà mất đà ngã xuống. Anh thì càng được đà lấn tới, thân trên của anh đã gần như áp sát cô. Hai tay anh chống cạch cô ngăn cô chạy trốn.  Anh cũng có đà mà dí sát mặt vào gần cô. Cô bây giờ rất hoảng, mặt thì đỏ lại, môi thì cứ mấp máy đời cô từ đây mất rồi, nghĩ sao khi một người đàn ông say rượu mà trên người chỉ cuốn có chiếc khăn đang có hành động nhạy cảm với một người phụ nữ mà không có điều gì xảy ra. Cô chỉ biết nhắm mắt, không muốn nhìn nữa. Mặt anh dần gần lại cô, cảm tưởng như có thể hôn nhau nếu có bất kì chuyển động nào nữa. Cô nhắm mắt đón chờ nó, thay vì một nụ hôn là cái sức nặng quen thuộc lần trước. Mở mắt thì anh đã ngã vào người cô rồi, cô lật anh lại, đặt tay lên trán anh:

   - Chết thật, nóng quá, biết ngay sẽ ốm mà.

   - Nước ... nước.

   - Nước? Đợi tôi đi lấy cho anh.

Cuối cùng cả đêm hôm đó cô phải ở lại với anh.

________________________________________________________________________________

   Sao cho mình nhà, chap sau có nhiều tình tiết mới, vì mới viết nên có gì sai xót góp ý cho mình nha. ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro