Hé lộ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng thức dậy cũng giống như bao ngày khác, thiếu anh cô buồn lắm, cô giận lắm và cũng nhớ lắm. Cô buồn vì không còn có cảm giác được anh ôm khi đi ngủ, mỗi khi đi làm về lại thấy hình bóng của anh trong bếp, không còn nghe thấy tiếng cười của anh nữa. Nhiều lúc cô nhớ anh mà muốn tự sát, muốn được ở bên anh lắm. Cô ngồi lâu trên chiếc giường của mình, suy nghĩ về những năm tháng hạnh phúc được ở bên anh, nơi đâu trong căn nhà cũng đem lại cho cô những kỉ niệm đẹp đẽ với anh. những lúc cô buồn, anh đều là người chọc cho cô cười, luôn ở bên cô. Vậy giờ đây nỗi buồn này ai hiểu ai thấu mà ở cạnh cô. Cô bước những bước chân nặng nề xuống căn bếp. Cổ họng khô giờ đau lắm rồi, cô khát lắm vì đêm nào cô cũng khóc, khóc vì nhớ anh, mắt cô giờ thâm lại, sắc mặt cũng xanh xao. Cô cũng vì nhớ anh mà tự hành hạ bản thân mình. Giá như anh ở đây ... !!

Cô đưa mắt nhìn xung quanh mắt và dừng lại ở tấm lịch. Hôm nay là 21/12/2018. Hôm nay là ngày giỗ của anh. Cô đứng lặng nhìn cốc nước, nửa muốn đi nhưng nửa không muốn đi chút nào vì cô sợ, cô rất sợ. Nhưng cô yêu anh, cô nhớ anh mà dặn lòng không được sợ. Cô vào phòng thay cho mình bộ đầm đen trang trọng cùng một chiếc túi da. Chạy xuống nhà và bắt chiếc taxi để kịp đến nhà anh. Đến nơi cô xuống xe, nhìn qua căn nhà mà lấy dũng khí. Bước vào cô thấy mẹ anh đang ôm bức ảnh của anh ngồi khóc, nhìn bà gầy lắm, có lẽ nhớ con mà quên ăn, quên ngủ. Bà quay ra nhìn cô:

   - Cô đến đây làm gì? Tránh xa con tôi ra?! Cô mau cút đi. Tại cô mà con tôi mới phải chết? Ngày hạnh phúc đời nó bị con phù thủy độc ác như cô cướp mất. Cô mau cút về đi.

   - Mẹ à! Đừng làm thế với con, con không phải phù thủy mà, con yêu anh đấy thật lòng!

   - Cô vừa gọi ai là mẹ? Đừng có gọi tôi là mẹ, không phải mẹ cô chết rồi à? Cũng phải thôi, mẹ cô quyến rũ bố cô nên phải trả giá chết là đúng rồi.

Cô đau, không phải đau thể xác mà đau hộ mẹ cô. Dù gì mẹ cũng nuôi cô lớn đến bây giờ cũng là người chỉ hướng cho cô nên làm gì. Nhưng giờ có người chửi nhiếc mẹ, coi tính mạng của mẹ là phù du, cô tức nhưng cũng không làm được gì mà nuốt cơn tức này. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tàn nhiều về cô:

   - Con bé này nhìn xinh mà dám hãm hại con nhà người ta.

   - Cũng đúng thôi, nó học tính mẹ nó mà. Mẹ nào con đấy.

   - Chắc mẹ nó cũng không ra gì nên đứa con mới ra nông nỗi này.

   - ...

Cô cúi mặt, tức giận:

   - Các bác đừng nói nữa. Cô quay sang nhìn mẹ anh:

   - Bác à, những gì con làm vì anh ấy cũng chỉ vì yêu anh thôi, cho nên bác có thể ghét con có thể giận con. Nhưng làm ơn, bác đừng nói mẹ con như thế. Ai cũng biết rằng đó chỉ là tai nạn thôi. Vì thế bác đừng nói quá lên vậy. Cho con xin lỗi nếu như con nói gì sai nhưng bác hãy cho con thắp nén hương rồi ra về.

Cô bước tới bàn thờ của anh, cô khóc nhưng nước mắt cô không rơi. Có lẽ vì cô dã khóc quá nhiều, nỗi dau giờ chỉ mình cô cất giữ trong tim. thắp nhang xong cô cất bước ra về. Ngồi trên xe, cô nhận được tin nhắn từ thư kí Jin :" Ednas, anh vừa tìm được thông tin về vụ tai nạn của Jimin.  Em mong đến công ty đi". Đọc được dòng tin hắn, cô giục bác tài xế đi nhanh đến công ty PES( Công ty thiết kế thời trang do cô làm chủ tịch)

________________________________________________________________________________      Ủng hộ mình  hóng chap mới nha.

                 Ấn nút sao nha. Câu chuyện còn nhiều điều thú vị lắm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro