Hé lộ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh chóng chạy lên văn phòng, bắt gặp Jin trên thang máy cô nhìn anh:
   – Anh Jin, nói em nghe có chuyện gì xảy ra vào hôm đó?
   – Từ từ, chuyện quan trọng, không thể tiết lộ ở đây. Vào trong phòng đã.
   – Dạ!

   – Nhưng hứa với anh, em đừng hoảng quá. Vì anh nghĩ nó không đơn giản là một vụ tai nạn.
Cô nhìn anh:" Ý anh ấy là sao, không lẽ có người muốn hại Jimin". Mở cửa vào căn phòng, anh Jin tắt hết các hệ thống camera và quay lại nhìn cô ánh mắt không thể nào nghiêm túc hơn:
   – Em nghe đây, trước cái hôm Jimin tai nạn, nó có đưa em cái gì không ?
   – Có ạ, anh ấy đưa cho em tập tài liệu gì đó nhưng anh ấy dặn em không được mở tài liệu ra.

   Jin thở phào nhẹ nhõm:
   – Tốt rồi, theo những gì anh điều tra, hôm đấy Jimin gặp tai nạn là do đầu phanh đã bị đứt. Vết đứt đó không phải quá lâu, nó đã bị cắt.
   – Vậy có người biết Jimin ra ngoài bằng xe nên mới hãm hại.
   – Chính xác, anh còn tìm thấy dữ liệu tin nhắn của Jimin nữa. Trước đó, Jimin có liên hệ với một số. Nhưng điều đặc biệt là...

Anh quay ra nhìn tôi:
   – Khi anh gọi lại, số máy đó không còn tồn tại. Điều tra mới biết nó là đầu số ảo được lập ra để lấy cắp dữ liệu thông tin. Có lẽ vì tập tài liệu đó!
   – Vậy chắc hẳn tập tài liệu đó rất quan trọng
   – Vì thế, anh muốn em giữ nó thật tốt, đó có thể là bằng chứng cho vụ tai nạn Jimin, à không. Vụ sát hại Jimin.

------------Tại một nơi khác-------------
Một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ vest đen thanh lịch bước vào:
   – Thưa chủ tịch, chủ tịch cho gọi tôi.
   – Anh đã tìm ra tập tài liệu đó chưa?
   – Dạ... Dạ chưa ạ! Vì chủ tịch đã bịt đầu mối nên khó có thể tìm ra ạ!
   – Vậy anh đổ lỗi cho tôi à?
   – Tôi ... không dám. Nhưng tôi muốn hỏi ngài tại sao lại giết anh ta.

Ông ngẩng cổ lên trời, tay lắc ly rượu vang đỏ, mồm không ngừng lẩm bẩm:
   – Park Jimin à, Park Jimin à! Ta không muốn hại con đâu vì ba con mà ta bắt buộc phải làm vậy thôi.
–––––––––5 năm trước–––––––
Đêm hôm ấy, ba anh đã đi ra ngoài gặp đối tác của mình. Hai người gặp nhau tại nhà hoang Zzz:
   – Xx à, ông hẹn tôi ra đây làm gì? Sao ta không ra nhà hàng bên kia?
   – Ôi bạn tôi, tôi với ông đã hợp tác lâu rồi nên đổi chút vị chứ. Ông cũng biết đấy, gia đình tôi vực dậy là nhờ có ông, thằng con trai của tôi. Vì nó mà gia đình mới lâm vào khủng hoảng này. Cho nên gia đình tôi mang ơn ông lắm. Có lẽ con trai tôi ở trên cũng ... vui lắm.

   – Xx, tôi rất tiêc vì con trai ông nhưng tôi bắt buộc phải làm thế. Ông biết câu mạng đền mạng mà. Con trai ông đã bắn chết 2 thanh tra trụ sở Cảnh sát mà.
   – Ông nói đúng, vì thế ông cũng đền mạng cho con tôi đi

ĐOÀNG, tiếng súng bắn xuyên qua ngực ông:
   – Mày phải đền mạng cho con tao chứ. Nếu không vì mày, công ty tao đã giàu rồi. À còn con trai mày mà tao làm gì nó đây.
   – Tránh ... xa .... con tôi r...a?!
   – Không, tao sẽ cho nó sống nhưng nó sẽ chết trong ngày đẹp nhất của nó.

Ông ta thản nhiên ra ngoài, để mặc xác ông nằm lạnh lẽo trên sàn. Sáng hôm sau, tin tức đưa tin ông tự tử tại nhà hoang Zzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro