Chap 1 : Chuyện thường ngày !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh mỗi buổi sáng quả là hương vị tuyệt vời nhất trong tất cả các hương vị mà con người hưởng được từ thiên nhiên . Từ cuối tháng mười sang tháng mười một trời cũng đã lạnh dần

Cô là Choi EunJi , nữ sinh năm nhất trường Seoul . Khi mẹ cô còn sống , mẹ cô thường trò chuyện với một bà già bán rau ở chợ . Trong một ngày tuyết rơi dày , mẹ cô bị một người đàn ông đi ô tô đâm trúng và bỏ chạy  . Bà bị mất rất nhiều máu và tỷ lệ sống rất thấp . Vài giây sau đó , người dân xung quanh phát hiện và đưa mẹ cô đến bệnh viện . Chắc có lẽ thần chết không muốn mẹ cô sinh sống trên cõi đời này nên đã cướp đi mạng sống của mẹ cô

À ! Sau khi mẹ cô mất , cô được đưa đến nhà người dì . Cô rất ngoan ngoãn chấp thuận mọi sự sai vặt của cả gia đình dì . Cô không biết là dì cô không thương cô hay do cô đã làm điều gì phật lòng dì mà suốt ngày , dì cứ lôi đầu cô vào phòng tắm và đánh cho túi bụi . Dì bảo cô phải ói số tiền tiết kiệm của mẹ cô ra . Từ đó , vì số tiền tiết kiệm mà cô luôn bị bạo lực . Vì là chuyện cơm bữa nên dần dần cô cũng quen
------ Dãy phân cách đáng yêu -------
Hôm nay cũng như mọi ngày , cô thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà . Vệ sinh cá nhân xong , cô lao nhanh vào rửa bát , nấu cơm sau đó nhặt rau rồi bắt đầu làm cơm hộp cho thức ăn trưa của mình ở trường . Đúng 6h , gia đình dì cùng nhau thức dậy . Họ oể oải nhìn mâm cơm rồi to tiếng nói :
- Ngày nào cũng ăn toàn là rau , bộ mày nghĩ gia đình tao phải ăn nghèo nàn như mày à ?
- Thì dì cứ đưa thêm tiền , con sẽ mua thịt để nấu cho cả nhà ! Với số tiền ít ỏi mà dì đưa thì chỉ đủ để mua rau thôi dì ạ !_ Cô vừa mang ba lô , vừa xỏ chân vào đôi giày vừa dõng dạc trả lời
- Thế tiền tiết kiệm của mẹ mày đâu ? Mày tính giấu để lo cho riêng bản thân mày phải không con khốn !
- Con đã bảo là không …… Á !!!!!! _ Nói chưa dứt câu , cô đã phải ăn cả chén cơm vào đầu . Cảm giác như tê liệt đến từng dây thần kinh
- Mày cứ giỏi mà giấu , đến khi tao biết được thì tao sẽ cho mày về chầu trời cùng với mẹ của mày !
Không nói không rằng , cô bỏ đi đến trường một mạch . Trên đường đi , cô cố nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên má . Giá như mẹ cô ở đây , bà sẽ không để cô bị ức hiếp như thế này ! Nhớ đến mẹ cô , lòng cô lại se lại như muốn bóp chặt lấy trái tim đang dần chết lặng này . Sẽ tốt hơn nếu cô được ở với mẹ ngay lúc này . Cô thầm nghĩ rằng , nếu cô lớn lên có được một tương lai tốt hơn , mẹ cô chắc sẽ vui lắm . Tự trấn an tinh thần , cô chậm rãi bước chân đến trường

Tiết học hôm nay vẫn như mọi hôm , vẫn cái im lặng của học sinh , chỉ còn mỗi tiếng của giáo viên vang vọng khắp cả căn phòng . Rồi cũng đến giờ ăn trưa ! Cứ mỗi khi đến giờ này thì cô lại sợ , sợ tiếng châm chọc và chỉ trỏ của mọi người
- Mày biết không ? Con nhỏ này nó mồ côi đấy , mẹ nó mất lâu rồi _ Học sinh 1
- Nhà của con này nó nghèo mạc xác , nhìn cái thân thôi cũng đủ thấy dơ bẩn _ Học sinh 2
- Không biết nó làm gì để sống ha ! Chắc là làm trò đồi bại để lấy tiền kiếm sống qua ngày đây mà . Thật đáng khinh bỉ _ Học sinh 3

Cứ vờ như không nghe thấy , cô vẫn từ tốn ăn phần ăn trưa của mình ! Cô cảm thấy cuộc đời này chả có gì đáng sống . Buồn ơi là sầu ! Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua , đến 5h cũng là lúc tiếng chuông tan học reo lên . Cô vươn vai một cái để lấy lại tinh thần rồi sau đó cũng hoà vào dòng người tan học ! Cô ghé vào tiệm sách trước khi về nhà . Chỉ là mấy hôm nay cô muốn mua vài cuốn sách văn học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới . Thực sự là cô phải đập con heo yêu quý để lấy tiền mua sách ! Nhà sách hôm nay khá vắng , chỉ có cô và một chàng trai áo đen . Nhưng lạ thay , từ khi vào tiệm đến giờ cậu ta cứ đi theo cô miết . Chả biết làm sao nên vờ đi , cô mua một cuốn sách mang tên " Nhà giả kim " hiện đang rất hot ở trên mạng . Trùng hợp là khi cô chạm tay vào cuốn sách thì tay cậu ta cũng vừa chạm đến tay cô . Cô vội vàng rút tay lại , lườm cậu ta một cái và chồm lấy cuốn sách . Cậu ta nhăn mặt và cất tiếng nói
- Tôi muốn cuốn sách đó ! Cô bán lại cho tôi đi , giá bao nhiêu tôi cũng trả !
- Là tôi chạm tay trước nên nó là của tôi . Anh đừng nghĩ anh có tiền thì có thể trả giá mọi thứ ! _Cô chu môi nói lớn
Cậu ta bỏ đi đâu đó một lát rồi quay lại . Kèm theo sao cậu ta là chủ tiệm sách
- Cô gì đó ơi ! Phiền cô mua một cuốn sách khác ạ . Cuốn sách đó chỉ để trưng bày chứ không để bán
Không biết nói gì , chỉ biết hắn ta nhếch mép một cái . Cô thừa biết là do hắn ta mua chuộc ông chủ tiệm , đành bất lực cô vùng vằn bỏ về . Trên đường về cô tự nhủ
- " Nếu như gặp lại hắn ta , ta thề sẽ xé xác hắn ra làm trăm mảnh ! Thật đáng hận mà "

Từ khi cô bỏ hắn ở lại mà đi về , hắn đứng cười ngây ngốc . Bỗng dưng khụy người xuống nhặt thứ gì đó , rồi lên tiếng
- Choi EunJi sao ? Tên đẹp thật , người cũng đẹp nữa !

Thì ra thứ hắn nhặt chính là thẻ học sinh của cô , do lúc nãy chồm người lên lấy cuốn sách mà đánh rơi mất . Hắn móc chiếc điện thoại từ trong túi ra , gọi và nói chuyện với ai đó , sau đó trèo lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng rồi vụt mất . Trước khi đi , hắn còn nói nhỏ một câu
- Trái tim ta lỡ nhịp mất rồi ! Cô gái à , cô sẽ phải là của tôi , là của Kim NamJoon này !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro