Chap 2 : Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà chính là cái khoảnh khắc tồi tệ nhất mà cô không muốn đối mặt . Vẫn là số tiền tiết kiệm , vẫn là bạo lực gia đình . Cuộc đời của cô giống như một bộ phim được người ta tua đi tua lại nhiều lần . Và thật sự là cô đã chán ngấy cái kịch bản bộ phim cuộc đời của cô rồi

Quả không sai như dự đoán , vừa bước vào nhà đã thấy mặt dì cùng hai người con đang xem TV rất vui vẻ . Chưa kịp lê chân vào nhà thì cô đã nghe tiếng dì vọng ra
- Mày đã đến ngân hàng để chuyển số tiền tiết kiệm chưa ? Nếu chưa thì mày đi đâu thì đi , đừng hòng mà quay về đây !
- Thưa dì ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi , con thực lòng là không biết số tiền tiết kiệm đó ở đâu cả ! _ Cô trả lời dì với chất giọng não lòng . Dì liền đứng dậy , đi về phía cánh cửa và kéo thật mạnh chiếc cửa với hàm ý muốn đuổi cô đi , dì còn để lại với cô một câu
- Biến đi !
Đành chấp nhận số phận , cô bước đi mà không biết nên đi về đâu . Nhà tắm hơi thì cô không đủ tiền , còn nếu ngủ ngoài trời thì thật sự rất lạnh ! Cuối cùng cô quyết định : Thôi thì ngủ ngoài trời vậy !

Đêm nay trời thực sự rất lạnh , nhưng tâm can cô lại càng lạnh hơn . Cô ngồi nơi hàng ghế đón xe bus , nhưng một chốc thì đã ngủ quên mất . Trời âm u , gió lạnh xuyên thấu da thịt con người . Nếu như có được một điều ước , cô sẽ ước rằng có mẹ ở đây , ngay trước mặt cô vì bây giờ , trái tim cô đang dần chết mòn mất rồi !
--------- Ta là dãy phân cách ---------
Từ khi hắn ta gọi điện cho ai đó thì khuôn mặt hắn cứ mãi mỉm cười ngây ngô . Bình thường hắn luôn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng hôm nay lại cứ cười một mình làm cho bác lái xe lại càng thêm khó xử . Hắn đang ngâm nga bài hát trong miệng thì bỗng hắn nhíu mày , bảo bác tài dừng xe lại . Xuống xe lại càng bất ngờ hơn . Chính cô ta , cô ta đã làm cho hắn rung động . Đúng là duyên số khó lường , có thể gặp nhau trong đêm khuya buốt giá như vậy thật không phải chuyện đùa . Hắn ra dấu bảo bác lái xe đưa cô ta lên xe , rồi về thẳng biệt thự . Đây là lần đầu tiên hắn đưa con gái về nhà , mọi người trong nhà đều rất ngạc nhiên . Đưa cô gái vào phòng , hắn bỏ đi đâu đó rồi quay lại với sấp tài liệu , ngồi làm việc cho đến gần sáng

Sáng hôm sau , EunJi thức dậy . Toàn thân cô ê ẩm , đau nhức không thôi . Nhưng cái kỳ lạ là : Cô đang ở đâu thế này ? Một căn phòng to lớn , xung quanh chỉ toàn treo tranh liên quan đến quan hệ tình dục ! Chẳng lẽ cô đã bị bắt cóc , nhưng bắt cóc thì tại sao tôi lại được nằm ngủ trên chiếc niệm fullsize như thế này ! Mọi chuyện là sao vậy ? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cô , bây giờ cô phải bỏ trốn . Nhưng vừa suy nghĩ ra ý định đó thì cánh cửa phòng được mở . Ôi thôi ! Đời cô chấm dứt tại đây rồi

Cánh cửa phòng được mở ra . Là một chàng trai cao to , chân dài đến tận 1m8 . Nhìn trang phục và vóc dáng của anh ấy quả thật không tồi . Đến quả đầu được tỉa tót kĩ càng như vậy nhìn thật là bảnh trai . Nhưng mà ! Khoan đã khuôn mặt này , đã gặp ở đâu rồi thì phải
- Này anh kia ! Tại sao anh lại bắt cóc tôi . Anh đã làm gì tôi vậy , nếu anh mà làm gì thì tôi sẽ báo công an ngay đấy !
- Cô không nhớ tôi sao ? Là chàng trai ở tiệm sách đấy ! _ Hắn vừa nói vừa cười gian tà
- Đừng... đừng nói là anh trả thù tôi nha ! Lúc ở đó anh đã trả thù rồi mà , làm ơn thả tôi ra đi , tôi còn phải về nhà ! _ Cô van nài hắn ta nhưng hắn ta chẳng động lấy một chút lòng
- Cô nghĩ là cô có nhà để về sao ? Đêm qua tôi gặp cô ngủ bờ bụi ở trạm xe bus nên tôi đưa cô về cho ngủ nhờ ! Cô không trả ơn mà lại còn quay qua trách móc tôi . Mà này cô gái ! Nếu nói tôi trả thù thì nhiêu đó chưa đủ đâu . Cô đừng hòng mà ra khỏi đây , từ nay cô phải chịu sự trả thù của tôi , đến khi nào tôi thấy đủ tôi sẽ thả cô ra !
- Này anh kia ! Tôi còn phải đi học , còn phải đi làm chứ không phải làm thứ mua vui cho anh đâu . Phiền anh cho tôi về nhà _ Cô khó chịu trả lời
- Cô không cần lo về chuyện đó , tôi sẽ trả hết tất cả phí cho cô . Sau này khi nào có thì cô có thể trả lại xem như tôi cho cô mượn _ Hắn từ tốn nói . Từ đó tới giờ cô chưa hề nợ ai bất cứ thứ gì . Nhưng nghĩ lại cũng tốt , nếu được ở trong ngôi nhà rộng lớn này thì thật thích biết mấy , lại không tính tiền nhà , cô lại được thoát khỏi sự bạo lực của dì . Sau này khi thành tài , cô sẽ trốn và không trả tiền cho hắn thì làm sao mà hắn biết được . Đây là cơ hội tốt vả lại nhìn hắn rất bảnh trai cơ đấy ! Ở chung nhà với trai đẹp thì thích lắm chứ
- Cô đừng nghĩ rằng sẽ không trả tiền cho tôi , cho dù cô đi hết tất cả các nước thì tôi vẫn sẽ lục tung hết lên để tìm cô đấy
- Đồ keo kiệt _ Cô lè lưỡi để trêu hắn nhưng chả hiểu sao mặt và tai hắn đỏ hết cả lên . Hắn bập bẹ nói
- À ừm ... Cô cô xuống ăn sáng đi kìa ! Sẽ trễ học mất . Từ đây mà đi bộ đến trường cô thì rất xa đó . Cô ở đó mà nói nhảm đi

Vệ sinh cá nhân xong , cô lê lết cái thân xác thảm hại xuống phòng ăn . Quả thực thức ăn rất ngon , người nhà giàu có khác . Cô bắt chuyện với hắn trước
- Này anh ! _ Chất giọng đáng yêu được cô áp dụng vào hết trong câu nói này . Hắn không trả lời mà chỉ liếc sang cô một cái rồi thôi . Cô nói tiếp
- Anh cho tôi vay tiền mua một bộ đồng phục mới đi ! Bộ này đã có mùi rồi _ Ánh mắt cô đảo qua đảo lại không dám nhìn vào mắt hắn . Hắn chỉ " Ừ " một cái rồi thôi . Lúc nãy còn đáng yêu lắm mà sao bây giờ đáng ghét quá vậy . Cô thầm nghĩ và rồi cũng thôi . Vội vàng quanh lên phòng để lấy chiếc ba lô . Cô nghe tiếng hắn từ trong xe vọng ra
- Cô muốn ở nhà luôn à ? Cô đang làm cái quái gì ở trển vậy ? Nhanh chân đi . Tôi không có thời gian đâu , vì thấy cô đi bộ rất đáng thương nên tôi sẽ đưa cô đi vậy

Cô gật gù rồi cũng leo vào hàng ghế ở sau . Giống như mơ vậy , cô chỉ muốn chuyện này xảy ra mãi mãi thôi . Vì đã chịu khổ cực nhiều rồi nên bây giờ lo tận hưởng vậy

------------------------------------------------------
Chap này nhạt quá :< Lối văn viết chả mạch lạc và liên kết gì cả ! Lần sau Biu sẽ khắc phục nha mọi người ㅠㅠ Nhớ ủng hộ và bình chọn cho Biu nha ... Yêw Yêw 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro