Chap 3 : Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay quả là buổi sáng tuyệt vời nhất kể từ khi mẹ cô mất . Trên một chiếc xe hơi , một nam một nữ trò chuyện rất chi là vui vẻ :
- Này anh ! Dù gì thì cũng quen biết nhau nhưng tôi không biết anh tên gì cả _ Cô bắt chuyện với hắn ta trước
- Tôi hả ? NamJoon , Kim NamJoon ! Tên cô có phải là Choi EunJi không ? _ Cô há hốc mồm kinh ngạc , vì sao hắn ta biết tên cô chứ , theo dõi cô sao
- Ơ ! Sao anh biết tên tôi chứ ? Tôi nhớ là tôi chưa giới thiệu với anh lần nào cả ?
- Thẻ học sinh ! Tôi đã nhặt được ở tiệm sách . Là do cô đánh rơi chứ tôi không có cố tình lấy đâu cô đừng hiểu lầm _ Hắn giơ thẻ học sinh của cô ra ,cô nhanh tay quơ lấy tấm thẻ . May mà hắn không rụt tay lại , nếu không là mất toi cái thẻ rồi . Cô đúng là hậu đậu , lại đánh rơi cái thẻ vào trong tay hắn ta nữa chứ ! Cả cái hình 3x4 chắc hắn cũng đã thấy rồi , chỗ nào chui đây không biết . Để đánh bay bầu không khí ngại ngùng này , cô vẫn phải bắt chuyện trước :
- Mà anh cho tôi hỏi , anh không còn đi học à ? Hay là do biến thái quá nên bị đuổi _ Cô ra vẻ đắc ý , hắn ta chỉ nhếch mép một cái rồi nói :
- Nam sinh năm ba của trường đại học Seoul , khoa Rap !
- Vậy là anh cùng trường với tôi , năm ba sau ? Thế anh là tiền bối rồi _ Cô xoay mặt qua hắn ta , chấp hai tay lên trước ngực rồi dõng dạc nói - Tiền bối , xin được chỉ giáo !

Hắn phì cười , còn cô thì ngây ngốc chả biết hắn cười vì cái gì . Hắn dừng trước một cửa tiệm đồng phục lớn , nhân viên phục vụ chạy ra đón tiếp rất nồng nhiệt . Có lẽ hắn là khách quen , thấy hắn tươi cười và trò chuyện với nhiều chị phục vụ coi bộ hợp cạ lắm . Hắn bảo cô lại rồi nói với chị phục vụ :
- Chị hãy lấy cho em bộ đồng phục của trường Seoul , loại mới nhất dành cho nữ sinh rồi để con nhóc này thử giùm em nha !
Cô hơi cáu khi nghe hắn nói từ con nhóc . Nhưng không sao , vì việc hắn cho vay tiền nên nhịn cho lành vậy . Cô được chị phục vụ cho thử một bộ đồng phục rất hợp với dáng của mình , chất liệu thì khỏi phải bàn , nhưng giá tiền thì lại rất cao . Thấy cô e dè , hắn lên tiếng :
- Lấy cho em 3 bộ như vậy nha chị !
- Không không được chị ơi ! Em không đủ tiền _ Mặt cô tái lại , đôi môi nhỏ nhấp nháy nói . Chị phục vụ nhìn sang hắn , thấy được ánh mắt kiên định nên chỉ biết làm theo . Cô thì như sắp khóc đến nơi , số tiền ba bộ đồng phục đó tới tận hai tháng lương làm thêm của cô . Cô chỉ biết thở hắt ra , mệt mỏi để hắn muốn làm gì thì làm . Mua đồng phục xong thì hắn đưa cô đến trường , vì hôm nay các tiền bối năm ba được nghỉ để dưỡng sức nên hắn quay xe về nhà . Trước khi về hắn nói
- Chiều tôi sẽ rước cô về , vì vậy hãy ngoan ngoãn chờ tôi và đừng đi đâu đấy !
Cô thấy thật kì lạ khi người đàn ông đẹp trai nhà giàu như hắn mà đi đưa rước một đứa con gái như cô . Hắn đang âm mưu gì đây hay do cô quá đa nghi . Chỉ mới quen biết nhau ở tiệm sách mà đã thân như vậy rồi , chưa biết hắn tốt xấu ra sao , hay là đưa rước để giở trò đồi bại . Căn phòng của hắn đã nói lên tất cả rằng : Hắn là tên biến thái ! Nhưng tại sao cô lại không một chút đề phòng , cô có cảm giác khi bên hắn thì an toàn lắm , như được bao bộc chở che và yêu thương . Hắn ta còn cho cô ở lại nhà của hắn cơ mà ! Lại còn cho cô vay tiền mua đồng phục . Trên đời này có người tốt như vậy sao ? Suy nghĩ đến đau đầu , chợt bừng tỉnh lại khi nghe tiếng chuông báo hiệu vào tiết học . Lúc đó cô mới gạt mọi chuyện qua một bên và bắt đầu vào học

Tiết học hôm nay vẫn như vậy . Nhưng sao trong lòng cô lại vui đến thế . Cảm giác nôn nao như muốn thời gian nhanh trôi qua , hôm nay cô làm sao thế này . Cũng chẳng bận tâm đến lời dèm pha của những người xung quanh nữa . Cảm giác khó tả làm sao
------- Dãy phân cách đáng yêu ------
Trên đường từ trường về nhà , hắn cứ cười ngây ngô . Lại còn tự nghĩ " Người gì mà đáng yêu đến thế này " . Thật sự là hắn ta đã lọt hố mất rồi . Hắn chỉ muốn bên cạnh cô , muốn trò chuyện cùng cô mãi thôi . Đúng là tình yêu , tình yêu đã làm cho người ta xao xuyến đến nao lòng . Cái cảm giác khi yêu chỉ có người đã và đang trải qua mới hiểu được . Chả có và mãi mãi không có từ nào để có thể diễn tả được tình yêu . Tuyệt đẹp sao ? Nó sẽ hơn như vậy nếu tình cảm được xuất phát từ cả hai . Hắn ta yêu cô ! Còn cô thì sao ? Cô cũng chả biết được . Chỉ biết rằng , nếu cô yêu hắn thật lòng thì sẽ ra sao thôi . Vì đứa con gái như cô , chẳng xứng đáng với tình yêu to lớn như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro