Chap 4 : Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cô đi học , hắn lái xe về nhà . Bỗng nhiên điện thoại reo lên , hắn nghe máy coi bộ rất hớn hở . Nửa tiếng sau , hắn đang trò chuyện với một người đàn ông ở phòng khách . Đó là thư ký Kim , là cánh tay đắc thủ của hắn . Thư ký Kim rất giỏi , mọi việc hắn nhờ , anh đều làm rất nhanh gọn . Thư ký Kim bày tất cả giấy tờ trước mặt hắn rồi nói :
- Tên thì chắc tôi không cần phải nói rồi cậu chủ nhỉ ? Cô ta rất bất hạnh , mẹ mất vì tai nạn giao thông . Được biết , người gây tai nạn cho mẹ cô là một người đàn ông , sau đấy liền lái xe chạy mất . Vì mẹ cô ta sống đơn thân nên cô không có ba . Cô phải ở nhà người dì , nhưng dì không thương cô mà suốt ngày chỉ đánh đập , có lẽ người dì muốn hưởng số tiền tiết kiệm của mẹ cô . Cô là sinh viên trường Seoul khoa vocal , cùng trường với cậu đó . Nguồn tin tôi mới biết gần đây đó là cô ấy đang đi làm thêm ở quán gà rán gần trường . Thưa cậu chủ , cậu có cần gì nữa không ạ ?

Hắn ta không nói gì , chỉ gật gù như đã hiểu . Hắn ra dấu với hàm ý cho thư ký Kim về . Hắn suy nghĩ vu vơ . Thì ra , người hắn say nắng lại bất hạnh như vậy . Nghe được nguồn tin , hắn chỉ muốn yêu cô nhiều hơn thôi . Chỉ sợ hắn bắt cô ở lại nhà hắn đột ngột quá , làm cô sanh đa nghi . Nhưng hắn chỉ muốn tốt cho cô , không muốn cô phải chịu bất cứ sự bạo hành nào từ nhà người dì . Sực hắn nhớ ra , hắn có buổi tập rap với lớp , vội thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn

Tại nhà dì của EunJi ......

- Con khốn nhà nó tính trốn luôn với số tiền tiết kiệm . Mẹ nó ! Tao mà bắt được mày thì mày chỉ có đường chết thôi con chó _ Dì tức giận hét to

Thì ra , khi cô bỏ nhà ra đi thì sáng hôm sau , dì cũng cho người đi tìm nhưng không thấy . Quả thật dì cô đau đầu bức tóc , sợ cô trốn luôn với số tiền của mẹ cô thì nguy . Dì không biết cô làm thêm ở đâu , cả cái trường cô học dì còn không biết . Chỉ là dì cho cô ở lại nhưng chả quan tâm cô làm gì ! Những ngày qua dì không ngủ được , chỉ khi bắt được cô thì bà mới an tâm !
------------------------------------------------

Đúng 5h , hắn lái xe đến trường để đón cô . Vừa lái xe vừa rap một đoạn rap hắn vừa viết được , trông hắn hớn hở chưa kìa ! Nhưng niềm vui đó chưa được hưởng trọn thì đã được thay thế bằng lo sợ . Choi EunJi không có ở trường ! Hắn vội chạy đi tìm cô , dòng người đang tan đã gần hết nhưng tại sao hắn lại không thấy cô . Hắn móc chiếc điện thoại ra gọi điện cho đủ người . Hắn bất lực ngồi xuống bên cạnh chiếc xe , mồ hôi rơi lã chã trên nền đất . Tình cảnh của hắn , đây là lần đầu , lần đầu hắn thấy sợ như vậy !

Nửa tiếng sau , từ đằng xa , xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn , với thể trạng bết phết , quần áo thì sộc sệch , đầu tóc rối bù cả lên chưa kể đến đôi chân chỉ còn một chiếc giày . Trông cô bây giờ chả khác gì " ăn mày " cả . Thảm hại vô cùng !

Thấy thấp thoáng từ xa , hắn đã biết chắc chắn là cô . Vội lao đến , nhưng lại dừng hành động của mình khi thấy bộ dạng của cô . Chưa kịp nói gì , cô oà lên khóc nức nở . Hắn trong thế bí , chỉ biết ôm cô , vỗ về vào lưng , nói giọng an ủi
- Tôi đã đi tìm cô khắp nơi , cô làm tôi lo lắm , đã rất tức giận nữa . Nhưng tôi đã nao lòng khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô . Xin cô đừng khóc , đừng khóc nữa . Kể cho tôi nghe mọi chuyện đi ! Cô đã bị làm sao vậy ?
Cô nức nở không thành tiếng , chỉ có đôi môi nhỏ là vẫn đung đưa lên để trả lời . Trông cô rất đáng yêu lại vừa đáng thương . Trái tim hắn lại lệch thêm một nhịp !
- Tôi … hức … tôi bị … bị trấn lột ! Họ lấy lấy đồng phục … phục hức của tôi đi mất rồi … NamJoon ahhh … hức hức họ … họ đánh tôi … hức ! _ Hắn lo lắng khi nghe cô nói , dang tay ôm cô vào lòng
- Đừng khóc nữa ! Họ lấy đồng phục của cô , tôi sẽ mua cái mới . Họ đánh cô , tôi sẽ bắt họ trả giá . Nếu cô khóc tôi sẽ bỏ cô ở lại đấy !
Cô không nói gì , dần dần cũng không khóc nữa . Hắn bật cười với cái độ ngoan ngoãn của cô . Vừa yêu lại vừa thương . Tại sao họ lại đánh người con gái đáng yêu như vậy chứ . Cô đã chịu đau khổ từ lúc mẹ cô mất rồi , hắn sẽ không để cô thêm một phút giây nào đau lòng nữa !

EunJi không phải là đứa con gái dễ khóc , nhưng khi thấy biểu cảm lo lắng của hắn cô lại khóc oà lên . Cô như thể con nít ăn vạ . Thật là yêu chết được . Cô đã chịu đựng từ nhỏ , bao nhiêu phong ba bão táp , lời chỉ lời trỏ cô cũng đã trải qua . Ấy mà mới được một người đàn ông lo lắng , cô đã khóc như thể chưa bao giờ được khóc . Nghĩ lại thấy tức cười thật mà !

Hắn đưa cô về biệt thự của hắn , cho cô lên phòng vệ sinh cá nhân . Cô được mặc một chiếc hoodie màu nâu của hắn , rộng thùng thình nhưng thoải mái . Ngồi trong phòng đầy sự ám dục , cô chỉ biết suy nghĩ vu vơ . Có tiếng mở cửa , thì ra là hắn . Hắn mang cháo lên cho cô , thấy cô ngồi lọt lõng trên nệm . Hắn bật cười rồi nói
- Cháo của cô đây . Là cháo thịt , ăn vào sẽ dưỡng sức lại . Đêm nay cô ngủ ở đây đi , tôi sẽ ngủ dưới sàn . Vì phải ngủ trong phòng của chính mình tôi mới ngủ được . Cô đừng lo , tôi sẽ không làm gì cô đâu _ Từng lời hắn nói , cô đều tiếp thu rất kĩ lưỡng . Cô thấy e ngại khi ở nhà người khác nhưng lại làm phiền  người ta nữa ! Cô chỉ biết ấp úng
- C … Cảm ơn anh ! Anh NamJoon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro