Chap 5 : Nặng lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hiu hiu se lạnh , từng chiếc lá rớt rụng ngoài phố càng tôn lên vẻ ma mị của trời khuya . Trong căn phòng rộng rãi , cô và hắn đang ngủ chung phòng . Tất nhiên cô thì ngủ trên nệm còn hắn thì phải ngủ dưới sàn . Lúc đầu thì cô còn hơi ngại nhưng một lúc lâu cô đã ngủ thiếp đi . Chỉ có ai đó là vẫn chưa ngủ , đôi mắt lim dim chưa nhắm . Hắn đang cười thầm vì cô đã ngủ say mất rồi . Cô gái của hắn vẫn thong thả ngủ ở nhà người lạ , không như tưởng tượng của hắn là cô sẽ lo sợ mà không thể chợp mắt dù chỉ một phút giây . Hắn đã yên tâm khi cô đã ngủ

Một lâu sau , hắn nghe có tiếng " sột soạt " một bên chăn của hắn bị kéo đi một phần , hắn có cảm giác như ai vòng tay qua eo hắn và ôm chặt . Xoay người qua thì thấy cô . Nhưng tại sao cô lại xuống đây , tại sao cô không ngủ trên nệm . Chẳng đắn đo , hắn ôm cả người cô vào lòng mà ngủ đến sáng
------------------------------------------------------
Hôm nay ở trường có buổi thi rap của các tiền bối khoá trên , thông tin này cô nghe được từ miệng của những con người tám chuyện trong lớp cô . Cô thoáng nghĩ , khoa rap vậy là có NamJoon không nhỉ ? Hôm nay hắn không đưa cô đến trường mà nhờ thư ký Kim đưa dùm , cô cũng hơi buồn khi không thấy mặt hắn từ khi sáng sớm . Từ khi nào mà cô đã khó chịu khi không hắn ở bên cạnh mất rồi . Thở hắt ra , cô chậm rãi bước chân xuống căn tin

Vì phải tổ chức cuộc thi nên cô được về sớm , về ngôi biệt thự của hắn thì thấy hắn ngồi một mình ở phòng khách . Cô không vào nhà mà đứng sựng ở đấy nhìn hắn , mặt e ngại
- Sao không vào nhà ? Hay muốn tôi đến cõng ? _ Hắn nhíu mày nói
Chậm rãi bước vào nhà , cô đến ngồi gần hắn . Từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn cô lấy một cái . Cô đành phải mở lời trước
- NamJoon ahh ! Sao hôm nay anh không đưa tôi đi học
- Tôi đâu phải lúc nào cũng rãnh để suốt ngày đưa đón cô đi học _ Lúc này hắn mới quay mặt sang nhìn cô một cái để xem biểu hiện . Cô không nói gì , chỉ cười nhẹ nhưng đủ để nao lòng
- Tôi làm phiền anh quá rồi ! Lát sau tôi sẽ dọn đồ đến một khu ổ chuột nào đó ở tạm vậy . Anh bận như vậy , có tôi chỉ thêm cản trở _ Cô đứng dậy , cúi người cảm ơn anh - Cảm ơn anh đã chấp chứa tôi những ngày qua

Cô lê bước lên phòng , bước chân sao nghe mà nặng trĩu . Hắn cảm thấy hối hận khi nói ra câu đó , làm tổn thương cô mất rồi . Đóng cửa phòng , cô ngồi nức nở một mình . Cô lại khóc , nước mắt chan chứa trên khuôn mặt bé nhỏ . Cô đã nâng cao giai cấp của mình lên quá rồi , sau cuối cùng cô cũng chỉ là bất hạnh . Cô thu dọn đồ đạc của mình . Vỏn vẹn chỉ có cái ba lô , vài cuốn sách và một bộ đồng phục cũ nhèm . Cửa phòng mở ra , hắn từ tốn bước đến trước mặt cô . Giọng trầm đến lạnh người
- Đi đâu ?
- Tôi sẽ dọn ra khỏi nhà , xin lỗi vì đã làm phiền anh !
- Ai cho cô đi ?
- Tôi ở lại cũng chả có ích gì _ Cô cay đắng nhìn hắn
- Có ! Có ích lắm ! _ Hắn nghiêm túc giành lại cái ba lô nhăn nhúm trên tay cô . Bước đến ôm cô vào lòng , bàn tay thon dài vuốt mái tóc cô . Giọng dỗ dành
- Anh xin lỗi ! Anh đã nặng lời với em . Dạo này anh bị áp lực đủ thứ , nên trút giận lên em . Đừng giận anh cũng đừng quấy nữa . Anh không cho em đi , vì sự tồn tại của em trên đời này quyết định tất cả cho số phận của anh . Đi đâu khi đây sẽ là nhà của em chứ ! Ở lại đây nhé em nhé !

Nghe hắn nói , lòng cô cũng dịu đi ít phần . Nhưng khó thở vì hắn ôm quá chặt , cô cựa quậy . Lúc này hắn mới ý thức được chuyện nên dần nới lỏng vòng tay rồi cũng buông . Hắn cười mỉm lộ rõ hai má lúm đồng tiền đáng yêu , cô ngây ngốc nhìn say mê . Rồi cũng sực tĩnh lại , chu đôi môi bé nhỏ nói chuyện
- Anh NamJoon . Tối nay ở trường có buổi thi rap . Anh cho em đi nha _ Cô nháy mắt với hắn , hắn suy nghĩ một lúc thì nói
- Được ! Nhưng anh sẽ chở em đi . Nhưng mà , em thích rap hửm ?
- Vâng ạ ! Em khoa vocal nhưng em cũng thích rap . Anh NamJoon ! Anh có thi không ?
- Tất nhiên là có ! Nếu anh đậu , em thưởng cho anh đi _ Hắn cười cười
- Phần thưởng nào mà trong tầm tay của em , em sẽ thưởng cho anh

Cô nhe răng cười , nụ cười ngây thơ và hồn nhiên . Hắn rất thích ngắm cô cười , vì khoảng khắc đó , cô rất đẹp . Hắn không ngờ cô cũng thích rap . Cô rất thật thà , lời nói cô nói ra đều mang tính chân thật . Đó là điều tất yếu nhất hắn cần ở người phụ nữ sẽ sát cánh bên cạnh mình suốt cả cuộc đời . Hắn không đòi hỏi nhiều từ cô , không cần vật chất hay danh tiếng , chỉ cần cô mãi mãi ngây thơ , mãi mãi đáng yêu như vậy là đủ . Hắn yêu cô và hắn nghĩ cũng đã đến lúc hắn nên cho cô biết . Giấu diếm tình cảm trong lòng hắn sợ sau này sẽ hối hận

Buổi trưa nắng gắt . Vì lời nói của ai đó mà ở lại . Buổi trưa nắng gắt . Vì nụ cười của ai đó mà yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro