Chap 11 : Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người đang làm gì vợ tôi vậy hả ? Các người muốn chết sao ? MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG ???
Anh hét lớn làm cây roi trong tay dì cũng rơi xuống đất mất . Khuôn mặt cả ba người tái xanh đi , miệng còn nhấp nháy nói gì đó thì JungKook lao tới , một mình cân cả ba người . Còn NamJoon thì cởi trói cho cô , thấy khuôn mặt xanh xao , thân thể chi chít vết thương của cô làm anh đau lòng . Vội đưa cô đến bệnh viện

Ánh đèn của phòng bệnh vừa tắt thì anh liền ngồi dậy . Hỏi thăm tình hình của cô
- Thưa bác sĩ , tình hình của vợ tôi sao rồi ạ ? _ Vì chả biết lấy danh dự là gì nên anh nói luôn là chồng của cô . Cũng may là bác sĩ không nghi ngờ gì
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch . Nếu không đưa đến đây thì vết thương có thể sẽ bị nhiễm trùng ! Theo như tôi chuẩn đoán thì cô ấy đã phải trải qua một chuyện gì đó nên não bộ bị ảnh hưởng . Nhưng không sao đâu , không nặng nên sẽ nhanh chóng hồi phục thôi , cậu đừng lo !
- Cảm ơn bác sĩ !

Bác sĩ vừa rời đi , anh vào phòng thăm cô . Nhìn người con gái nhỏ bé nằm trên chiếc giường to lớn , anh tự trách sao mình tệ hại quá , để cô ra nông nỗi này . Nếu chậm một chút nữa thôi , cô sẽ còn bên cạnh anh không ?

Vì cô chưa tỉnh giấc nên anh đóng cửa ra ngoài . Vừa bước ra thì thấy 6 người con trai ngồi thẳng hàng trên ghế bên ngoài phòng bệnh . Anh lướt nhìn một lượt rồi chẹp miệng
- Lúc nãy rõ là gọi cho một mình JungKook , tại sao cả 5 người cùng đến vậy ?

Lúc anh gọi cả mấy cuộc cho ai , đó là gọi cho JungKook . Anh biết thể lực của cậu nên mới nhờ cậu xử lý ba người kia . Nhưng không ngờ cả 5 người cùng đến . Vì đang gấp nên anh chả nói gì , để cả 5 người họ đi theo luôn . Bây giờ có thời gian nên anh hỏi
- Vì cả 6 người đang nhậu thì cậu gọi cho JungKook . Nghe nói là gấp gáp lắm , bọn tui thấy lo nên đi theo ! _ JHope lên tiếng giải thích
- EunJi sao rồi ? _ Jin hỏi
- Em ấy chưa tỉnh dậy nhưng không có gì đáng lo cả

Cô thức dậy , xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng . Vì đang truyền nước nên cô không thể ra ngoài . Thân thể cô bây giờ ê ẩm đau đớn , chỉ cần động một chút là rát đến tận tâm can . Anh bước vào , tay cầm cháo và trái cây , thấy cô tỉnh thì nhanh nhẹn lại đỡ cô ngồi dậy . Cô e ngại nhìn anh
- Có phải bây giờ nhìn em tệ hại lắm không ? _ Anh nhịn cười , cố làm mặt nghiêm túc trả lời
- Không hẳn !
- Có phải bây giờ anh chuẩn bị bỏ rơi em không ? _ Anh đang đổ cháo ra tô , nghe cô nói câu đó thì vội ngước lên nhìn cô . Hơi hụt hẫng nên anh không trả lời , cô lập lại câu hỏi một lần rồi hai lần anh mới chịu đáp
- Ngốc hết sức !

Lúc này căn phòng trở nên ngại ngùng hơn với cô . Anh ngồi lên giường , múc từng muỗng cháo lên đút cho cô
- Người bệnh mà ăn cháo thì sẽ rất mau hồi phục . Mẹ anh đã nói như vậy !

Cô ngoan ngoãn ngồi ăn , nhưng chưa hết tô thì cô không ăn nổi , anh dụ dỗ cách mấy cũng bằng không . Đành chịu thua với độ ngang bướng của cô vậy
------------------------------------------------------
Hai tuần sau , cô được xuất viện . Anh đưa thẳng cô về nhà . Khi bước vào phòng thì bao nhiêu đồ trên tay cô rơi lộp bộp hết dưới đất

Một căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng , xám và hồng . Đối diện thì có một chiếc giường nhỏ cạnh chiếc cửa sổ , cô có thể ngắm nhìn ra sông Hàn bất cứ lúc nào . Còn có cả phòng tắm riêng , tủ đồ thật to , một cái kệ chỉ toàn giày và dép . Còn vân vân bao nhiêu thứ khác . Nhưng thứ cô thích nhất là đồ trong tủ . Đồ cô có đều phù hợp với tất cả các mùa . Mùa đông thì trong tủ có áo len và hoodie , có cả áo khoác dáng dài và rất giữ ấm . Mùa xuân thì cô có váy dáng dài , trông rất nữ tính . Mùa hè thì short jeans với áo hai dây . Còn mùa thu thì những chiếc váy liền dài qua gối cùng yếm là hết nấc . Ngoài ra bên cạnh còn có đủ loại áo thun , chân váy , sơ mi , jeans , vân vân đồ để cô có thể mix match ! Còn có bàn trang điểm , rất nhiều son , phấn , máy làm tóc …v…v Nón thì được treo kĩ lưỡng bên cạnh tủ đồ . Phòng tắm thì có đủ loại dưỡng da và xà phòng thơm . Có cả bồn tắm to thật to . Và điều quan trọng là , tất cả mọi thứ rất mới , thậm chí là chưa gỡ cả mác

Cô ngồi phịch xuống nền nhà gỗ , chưa tiếp thu được gì thì anh hỏi
- Thích không ? Một lát sau sẽ có người vận chuyển sách , bàn học , và mọi thứ chưa có đến ngay !_ Cô khóc ! Chính xác ! Cô đã khóc . Đứng dậy ôm choàng lấy anh , chẳng biết nói gì . Trong lòng cô bây giờ đủ loại cảm xúc , chả biết phải diễn tả làm sao !

Bây giờ thì chỉ còn cô trong phòng . Trên tường còn có ảnh cô lúc đi công viên giải trí nữa chứ . Cô rất vui , trong lòng nôn nao đến kì lạ . Nhanh quơ lấy bộ pijama như thường ngày rồi đi tắm

Anh thì về phòng sau khi cho cô ổn định tâm trí . Điện thoại bỗng reo . Anh nghe máy , sắc mặt dần chuyển sang tức giận . Chỉ lạnh lùng đáp lại
- Ừ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro