Chap 10 : Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị anh bắt dọn dẹp cho sấp mặt , phải lau chùi vết sơn trên sàn nhà , phải vừa vệ sinh sạch sẽ bản thân . Đúng 30 phút , anh lên phòng , cửa phòng mở ra , anh nhìn người con gái ngồi một góc trong phòng , trái tim bỗng dưng bóp chặt lại . Anh bước đến , xoa đầu cô gái bé nhỏ , giọng trầm ấm
- Sao lại ngồi có một mình ? Em không sợ bóng tối à ? Hửm ? _ Mặt cô xịu xuống , đôi mắt ậc nước nhìn anh . Đôi môi từ từ hé mở , giọng ngọt ngào trả lời
- Anh hết thương em rồi ! Mới hẹn hò nhau chỉ hai ngày , anh còn hôn em , lấy đi nụ hôn đầu đời của em . Bây giờ anh muốn bỏ em , em không đi đâu , em sẽ ở đây , ở bên cạnh anh . Anh không dễ dàng mà bỏ được em đâu hức hức … hiccc ! _ Anh phì cười , ôm chặt cô gái bé nhỏ , hôn lên tóc cô , nhẹ nhàng giải thích
- Đúng rồi ! Anh chuẩn bị bỏ em này _ Vừa dứt câu , cô oà khóc lên nức nở , nước mũi lấm lem trên khuôn mặt đáng yêu
- Bỏ em , nhưng là bỏ em vào tim anh !

Cô dừng khóc , nhưng vẫn còn sụt sùi , tự trách sao mình ngâu si quá , lại đi quen cái tên vừa sến súa vừa mạnh mồm như vậy . Anh đỡ cô dậy , thì thầm vào tai
- Xuống anh cơm với anh nào bà xã

Hai từ bà xã được anh nhấn mạnh , làm trái tim cô vui vẻ hẳn lên . Lết cái thân xác nhỏ bé xuống nhà ăn cơm ! Buổi tối hôm nay vẫn như mọi khi . Thật quá đỗi ấm áp !
------------------------------------------------------
Hôm nay có buổi kiểm tra một tiết , cũng may cô đã học tất cả bài học lúc tối nên chả có gì bận tâm . Điều bận tâm chính là , từ sáng đến giờ , có ba người áo đen trùm kín bít cứ đi theo cô , cảm giác chẳng lành xuất hiện

Vì hôm nay anh bận nên cô phải đi bộ về nhà . Trên đường về , ba người lạ áo đen đó vẫn đi theo cô . Bỗng dưng " Á " !

Khi cô thức dậy , xung quanh cô không phải là nhà anh , mà là một nhà máy bỏ hoang . Sao cô lại ở đây ? Trong đầu cô bây giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi . Từ trong tối , ba người lạ bước ra , dần dần , khuôn mặt và hình dáng quá đỗi thân quen . Dì !! Là dì !! Thấy dì , cô hét lớn
- Dì ơi ! Cứu con với , dì ơi dì ! _ Bà dì cười nhếch mép , sát bên dì là hai người con của dì . Là anh Jung Yunho và chị Jung HyeJi
- Khổ cực bắt mày mà bảo thả ra là thả à ? Đừng có mơ _ Cô chưa hiểu kế sự ra sao thì " Chát " , một cái tát rất kêu trên má cô . Cô cảm giác má cô nóng ran , nước mắt thì chảy , đôi môi thì hé mở van xin
- Dì ơi , dì tha cho con . Con có làm gì nên tội nên tình , dì ơi dì tha cho con . Đau quá dì ơi ! _ Mặc cho tiếng van nài của người cháu , bà dùng roi mây , đánh vào người cô mấy chục roi , in hằn rất rõ trên làn da vốn trắng . Da bắt đầu đỏ và phồng rộp lên , đánh thì vẫn đánh mà van nài thì vẫn van nài
- Mày biết điều thì mau đưa ra số tiền tiết kiệm , tao sẽ thả mày ra . Còn không thì chịu chết ở đây đi con khốn _ Jung HyeJi lên tiếng
- Mau . Đưa . Số . Tiền . Tiết . Kiệm . Ra . Đây . Nhanh

Từng chữ , HyeJi phất thật mạnh roi vào người cô . Đến khi cô mệt lừ mà ngất xỉu , họ mới chịu buông tha

NamJoon , vì trời đã quá tối mà không thấy cô về thì đâm ra lo sợ . Gọi điện cho thư ký Kim lục tung cả thành phố thậm chí cả đất nước Hàn Quốc này lên tìm cho ra được cô . Bỗng dưng anh nghĩ ra được gì đó , nhếch mép cười khẩy , gọi cả mấy cuộc cho ai đó , rồi lên xe lái đi mất

EunJi đang trong cơn mơ màng thì mơ thấy mẹ . Cô chạy thật nhanh theo mẹ nhưng dần dần mẹ xa đi mất , chỉ còn tiếng cô vang vọng
- Mẹ , mẹ ơi , mẹ đâu rồi mẹ ơi . Mẹ cứu con với , mẹ đưa con đi với mẹ với , con nhớ mẹ lắm mẹ ơi . Mẹ ơi cứu con , NamJoon ơi , cứu em

" Rào " , một chậu nước lạnh đổ vào người cô . Đôi mắt dần hé mở , cuộc tra tấn lại chuẩn bị bắt đầu   . Cô sợ hãi cây roi mây lúc chiều , bây giờ là 9h tối , lại vẫn dùng dụng cụ đó để tra tấn cô . Nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ tới  . Cây roi mây vừa được dì giương lên cao thì
- Bỏ ngay cây roi đó xuống khỏi người vợ tôi ngay !!!!!! _ Giọng nói cô hằng mong chờ vang lên . Từ bên ngoài , một nhóm gồm 7 người đang bước vào . Trong vô thức , cô thấy được khuôn mặt anh , rồi cũng từ từ ngất đi một lần nữa
- Các người đang làm gì vợ tôi vậy hả ? Các người muốn chết sao ? MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro