Chap 9 : Trẻ Hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ , vài giọt sương vẫn còn đọng trên những chiếc lá cây bé nhỏ . Lúc đó , con người cũng từ từ thức dậy chào đón một ngày mới . Cô đã thức dậy từ bao giờ . Đây là lần thứ hai cô mở mắt ra , trước mặt cô là khuôn mặt điển trai của anh . Hôm nay lại tràn trề năng lượng nữa rồi

Vì hôm qua anh đã đưa cô đi chơi nên hôm nay , cô quyết sẽ nấu cho anh ăn một bữa ăn tự tay cô nấu

Cô nhanh chân chạy xuống nhà bếp sau khi đã vệ sinh cá nhân . Nhà bếp chả có gì để nấu ăn , thở dài thườt thượt thì thím Jung , người ở của nhà anh lên tiếng
- Cô chủ cần gì à ?_ Cô hết hồn quay nhanh mặt lại , một xíu nữa là dùng tay đánh vào mặt thím một cái rồi . Cô hoàng hồn trả lời
- Thím Jung đừng gọi cháu như vậy , cứ gọi là EunJi được rồi , thím gọi như vậy cháu không quen . Mà thím à , nhà mình không còn gì để nấu ăn sao ạ ?
- Tôi chuẩn bị đi chợ đây !

Sao một hồi nài nỉ , cô cũng được thím Jung giao lại công việc đi chợ và nấu bữa sáng . Cô nhanh nhẹn chạy ra chợ , mua rất nhiều thực phẩm . Cô cũng rất nhanh lẹ chạy về nhà , nấu nốt bữa sáng kẻo anh dậy mất . Về đến nhà , cô lao liền vào làm sạch thực phẩm . Bắt tay vào nấu ăn

Anh thức dậy , không thấy cô đâu liền sợ hãi chạy xuống lầu . Chưa xuống hết bậc thứ hai thì đã nghe tiếng cô hét " Á " . Trái tim bỗng nhảy dựng lại , đôi chân dài miên man thật nhanh chạy vào phòng bếp , nơi phát ra tiếng hét của cô . Vào đến nơi thì thấy cô ngồi ôm ngón tay , dao kéo rồi rau rác đều rơi bê bết khắp cả nơi . Nổi cơn tức giận , anh lao nhanh đến , nắm tay cô rồi dùng băng gạt xử lý vết thương . Đôi mắt anh đùng đùng sát khí , nếu không dùng gương mặt đáng thương của cô nhìn anh , chắc anh đã nuốt sống cô mất rồi . Anh nổi cáu với cô
- Này ! Choi EunJi , tại sao đang ngủ lại chạy xuống đây rồi còn để bị thương như thế này . Em muốn tôi phát điên lên đúng không ? _ Cô nhìn anh , đôi mắt đã rươm rướm nước mắt . Thấy vậy , anh không kìm lòng được mà lao đến ôm cô
- Thôi nào thôi nào , anh xin lỗi . Tại sao lại đi nổi cáu với em chứ . Em đừng khóc , anh xin lỗi ! _ Cô lên tiếng giải thích
- Anh à ! Hức … Tại tại vì … Hức hôm qua anh đưa hức … em đi chơi . Nên em … em mới muốn nấu … nấu cho anh ăn hức … nhưng mà … mà do không cẩn hức thận nên em … em mới bị … hức bị thương … em xin hức lỗi !

Nhìn thấy cô khóc , anh rất đau . Vì anh không muốn cô bị thương điều đó làm anh nhớ tới cô bị hành hạ nhà người dì . Anh chỉ muốn những thứ tốt nhất cho cô , vậy tại sao cô không hiểu ?
- Việc nấu ăn là của thím Jung , em không cần phải nấu ăn đâu . Ngoan , lên phòng với anh !

Cô ngoan ngoãn theo đuôi anh đi vào phòng . Đóng cửa phòng , anh dặn dò cô
- Sắp đến giờ đi học rồi , em mau nhanh chóng chuẩn bị đi . À ! Hôm nay do có buổi tập rap , nên anh sẽ về trễ hơn em một tiếng . Chiều nay thứ ký Kim sẽ đón em . Ngoan ngoãn đi học và hoà đồng với các bạn đi , nha !

Nghe anh nói , trái tim cô như được sưởi ấm . Anh đang quan tâm đến cô sao ? Ôi ! Hạnh phúc quá đi

Buổi học hôm nay trôi qua rất nhanh , và trong khoảng thời gian ở trường , cô đã nghỉ ra được một ý nghĩ hết sức táo bạo . Cô không dễ bị anh ăn hiếp đến vậy đâu

Sau khi về nhà , cô nhanh chóng lao vào kế hoạch . Cô đã mua nước sơn , màu và cả chiếc áo thun trắng . Cô sẽ vẽ lên chiếc áo thun trắng đó cái mặt của tên Kim NamJoon , rồi sẽ dùng nó làm quà tặng . Nếu anh nhận thì coi như kế hoạch của cô đã thành công mãn nguyện . Hắn ta dám la mắng cô lúc sáng , và cô sẽ làm cho anh ta phải hối hận

Đúng 6h , anh về nhà . Dò xét quanh nhà mà vẫn không thấy cô , anh nhẹ nhàng bước lên phòng . Cửa phòng mở ra , đập vào mặt anh là cái cảnh : Choi EunJi , mặt mày bê bết vết sơn , quần áo thì đều bị vấy bẩn , sàn nhà và chiếc áo phông trắng đều lấm lem màu và sơn . Thấy anh , đôi mắt cô mở ra thật to , mặt thì tái đi , đôi môi cố rặng ra nụ cười

Anh thở dài ngao ngán , đôi mắt giết người chỉa sang phía cô . Cô cũng tự biết được thân phận , nuốt ngược nước bọt vào trong , cô từ từ đứng dậy . Còn anh , thấy cô đứng dậy , anh lao đến nắm lấy cổ tay cô và hét
- CHOI EUNJI !!!! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ??

Bây giờ thì cô thật sự sợ hãi , nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , cô cũng có thể cảm nhận được người anh run lên . Cô nhìn thấy cằm anh dài ra , đó là bằng chứng duy nhất cho cô biết rằng , anh đang giận phải nói là rất giận . Cô nức nở giải thích , nhưng chưa mở miệng thì đã bị anh chặn họng
- Em đúng là trẻ hư !!! Cứ để anh phải nói hoài . Những đứa bé anh từng gặp nó còn ngoan ngoãn hơn em đấy

Tới đây , mặt cô bắt đầu đỏ lên . Tại sao anh lại đem so sánh cô với con nít chứ . Cô tức tối nhưng chả làm được gì , còn đang bốc hoả thì anh châm thêm một câu
- Nhớ dọn dẹp cái đống em vừa gây ra . 30 phút sau , anh lên mà còn thì đừng có trách sao mà bị anh tét mông

Cô bắt đầu chu môi chu mỏ đi dọn dẹp . Anh thầm cười trong lòng ! Cô là vậy đấy , tinh nghịch như một đứa con nít nhưng nếu được dạy dỗ thì sẽ rất ngoan . Anh không sợ cô giận , mà chỉ sợ làm tổn thương cô người yêu bé nhỏ thôi . Vậy nên từng lời nói anh nói ra đều có suy nghĩ . Là do cô gây ra nên bây giờ cô phải dọn , không nói cũng biết cô trả thù anh chuyện lúc sáng . Cười thầm một lần nữa , người gì mà đáng yêu chết ngất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro