Chap 16 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô à , những ngày qua wattpad bị lỗi nên toi không thể đăng truyện được :< Bây giờ đã đăng được rồi đây !!!
---------------------------------------------------------
- Ngủ ngon . Vợ yêu !

Giọng nói của anh quá đỗi ấp ám, nó như muốn tan biến tất cả bao nhiêu sự muộn phiền trong cô. Ước gì, khoảnh khắc này nó sẽ tồn tại mãi mãi mà không bao giờ biến mất, ước gì anh mãi mãi ở bên cô. Cô sẽ dùng chính cả cuộc đời mình để bù đắp cho anh, tên Kim Namjoon ngốc nghếch nhưng tài giỏi đó đó, đang nằm mà ôm cô vào lòng đây

Anh như biết cô chưa ngủ liền cất giọng hỏi

- Sao lại chưa ngủ? Em lại có gì muộn phiền đây ?_ cô không nói, chỉ thở dài xoay người nhìn anh, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt khuôn mặt điển trai của anh, nhẹ nhàng buông lời

- Khuôn mặt này nè, chính nó đó, phải mập mạp như hồi trước, không được tiều tụy như bây giờ _ cô chỉ tay vào tim mình - không thì chỗ này này, nó đau lắm !

Anh bật cười, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của tình yêu đã sớm nở trong lòng. Vuốt tóc cô thật nhẹ nhàng, anh không ngờ cô bạn gái của mình lại có thể nói những lời như vậy

- Rồi rồi anh nghe rồi, được chưa vợ tương lai của anh. Tôi yêu cô chết mất awww. Bây giờ thì ngủ được rồi đó, nhắm mắt lại nào

Nghe lời anh, cô nhắm mắt lại, nhưng thâm tâm vẫn còn chú ý đến mùi trên cơ thể anh, mùi hương quá đỗi nam tính đó làm cô ngây ngất. Một lát sau thì cô thiếp đi lúc nào không hay

Cô thức dậy là lúc 8h sáng, thấy anh ngồi trên sofa vừa uống cafe vừa nhìn ra biển, cô liền mè nheo

- Namjoon, Namjoon _ cô lấy tay vẫy vẫy, nghe tiếng cô, anh liền cười rồi nói

- Em lại muốn bày trò gì đây ? hửm ? _ anh bước đến, cô sà vào lòng anh thủ thỉ

- Hôm nay, mình đi thăm mộ của mẹ em đi anh , được không ?_ cô ngại ngùng nhìn anh, cố làm khuôn mặt dễ thương nhất có thể

- Tất nhiên là được rồi _ thấy cô buồn buồn nhưng cố tỏ ra vẻ dễ thương anh liền đồng ý mà không chút ngần ngại. Véo má cô một cái rồi bảo cô đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng

Cô không ăn thịt bò cũng không ăn thịt gà, chỉ gặm nhấm một miếng bánh mì rồi thôi. Anh đi lại dựt lấy miếng bánh mì trên tay cô, gằng giọng

- Ăn như vậy em sẽ rất mau đói_ cô lườm anh, cố gắng rướn tới lấy lại miếng bánh mì nhưng không thể

- Mau trả lại cho em

- Trả cái gì cơ ? Em nói gì anh nghe không rõ_ anh ra giọng trêu ghẹo

- Anh muốn chết không ?

- Hôn anh đi , anh sẽ trả _ cô giận đùng đùng nhưng cố kiềm chế. Nếu có thể thét ra lửa chắc cô đã thiêu rụi nơi đây mất rồi. Nhón lên hôn " chụt " vào môi anh một cái, anh đắc ý nhưng lại pha trò

- Vì nụ hôn quá đỗi ngọt ngào nên anh sẽ không trả đâu _ sự tức giận đạt đến tột đỉnh, cô thét lớn và rượt đánh anh tơi bời

- Tên Kim Namjoon kia mau đứng lại nhanh !!!!!

Sau giờ ăn sáng và màn bạo lực của cả  hai, thì họ đang chuẩn bị đến viếng mộ mẹ cô. Chiếc xe lăn dài trên con đường quê, sao mà yên tĩnh quá. Cô cảm nhận được nhịp tim đang đập không theo ý cô mà nhảy loạn xạ, không biết rằng nhà của các cô các chú hàng xóm giờ đã thế nào, không biết rằng lũ bạn chung xóm giờ đã trưởng thành hết chưa, còn cả cái chòi vịt ở cạnh bờ sông giờ vẫn còn hay đã sập ? Bao nhiêu kỉ niệm xưa xũ ùa về, thấy cô im lặng mà trầm ngâm, anh cũng không nói gì thêm. Xe dừng lại ở một cái nghĩa trang nhỏ, chỉ còn lác đác vài mộ đã ngả màu, một tay cô nắm dắt anh vào , tay kia thì giữ bó hoa hồng mà khi còn sống mẹ cô rất thích . Kia ! Trước mặt cô bây giờ là mộ của người cô xem là thiêng liêng cao cả nhất, người mà cô mang ơn đến khi chết đi vẫn không thể trả ơn. Đặt bó hoa xuống cạnh mộ mẹ, cô nhỏ nhẹ nói

- Mẹ ơi, con gái mẹ hôm nay tới thăm mẹ nè ! Dạo này mẹ sống có tốt không ? Mẹ có khỏe hay không mẹ? Con ở đây vẫn ổn mẹ ạ, dì thì đã bị bắt vào tù bởi tội bắt cóc tống tiền đó mẹ, dì đã bắt con và anh Namjoon đã cứu con. À mà mẹ này, nhờ anh Namjoon đã cho con cưu mang nên bây giờ con mới có thể đến thăm mẹ nè, hiện tại con và anh Namjoon đang quen nhau mẹ ạ, anh Namjoon tốt lắm. Khi còn sống mẹ đã từng dặn con rằng " đừng vội vàng mà đặt bừa tình cảm của mình cho ai đó, hãy dành tình cảm đó cho người mà con yêu thương nhất " Bây giờ thì con đã làm theo lời mẹ rồi đấy. Trước kia con không tốt, chỉ toàn cãi lời mẹ mất thôi . Con ước gì, mẹ sẽ trở lại với con, để con có thể chuộc lại lỗi lầm mà con đã gây ra. Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ lắm, con gái của mẹ ... con gái của mẹ ... hức ... hức ... thật sự ... hức ... nhớ mẹ rất nhiều !

Một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má, lần nào đến thăm mẹ, cô đều khóc. Chỉ là trước kia còn nhỏ, cô khóc ít hơn bây giờ thôi. Cô thật sự nhớ mẹ rất nhiều. Những đêm ngủ, cô thường mơ thấy mẹ mình, mẹ đến ôm cô, vuốt tóc cô, và kể cho cô nghe rất nhiều chuyện. Nhưng vụt một cái thì mẹ đã tan biến, lúc tỉnh dậy thì đó vẫn chỉ là giấc mơ thôi

Namjoon thấy bạn gái mình khóc, nhanh nhẹn lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, lau đi những giọt nước mắt đau thương. Anh bảo cô vào xe ngồi đợi, anh có chuyện cần nói với mẹ cô. Trước khi ra xe, cô nói

- Sau này, khi con đến thăm mẹ lần nữa, chắc chắn lúc đó, con gái của mẹ sẽ có bằng trong tay và sẽ kiếm tiền dựa trên đôi tay của mình ! Mẹ đừng lo lắng quá , ở trên đó, sống tốt mẹ nhé ^^_ cô lê từng bước chân nặng nề ra xe, còn anh, anh vẫn đứng đây một lúc mớii cất giọng lên nói

- Con sẽ chăm sóc Eunji thật tốt. Con sẽ không để bất cứ ai có quyền làm cô ấy tổn thương và đụng đến cô ấy dù là một sợi tóc. Sẽ không có bất cứ ai có thể làm vậy đâu. Mẹ đừng lo lắng quá, về Eunji con sẽ chịu trách nhiệm. Chào mẹ con đi! Khi nào rãnh , con nhất định sẽ đưa Eunji về đây thăm mẹ !

Cô ngồi trong xe mà khóc thút thít. Mở cửa xe ra thì thấy cô ngồi khóc, anh vội ôm cô vào lòng vỗ về

- Eunji ngoan đừng khóc, anh sẽ đưa em về thăm mẹ nữa mà. Em khóc như vậy, anh đau lắm !

- Em ... em ... hức ... em vô dụng, mẹ sẽ rất giận rất giận em cho xem _ cô òa lên khóc nức nở

- Sẽ không có cha mẹ nào mà không hiểu con mình đâu. Mẹ rất hiểu em mà, mẹ sẽ cảm thông cho em thôi. Ngoan đừng khóc, anh đưa em đi ăn nha

- Em muốn ăn mì Ý ! _ cô vừa lau nước mắt vừa nói

- Ok em yêu ! mì Ý thẳng tiến _ cô phấn khởi khi nghe tới ăn ăn ăn

- Go go go ! Mình ăn ăn ăn và mình sẽ lăn lăn lăn

Cô ngây thơ hát, anh bật cười khi nghe bài hát có giai điệu kì cục đó. Nhưng không sao hết, bây giờ làm cho cô vui lên trước đã, rồi mọi chuyện tính sao!

Wattpad dạo này nó bị dựt mồng đấy các cô ạ :( Đăng truyện chả được là thấy ứa gan rồi huhu . Bây giờ đăng được rồi nè, mọi người hãy ủng hộ mình với nha . Yêu Yêu <3

Và vấn đề này mị xin được giải quyết đó là có một bạn sinh năm 2004, ib với mình và xưng hô là mày tao ! Ôi ?? Thật sự em ấy không biết phép lịch sự là gì luôn đấy cả nhà ạ :))) Mình hơi bị buồn nên nói thôi, và cũng giải đáp cho các bạn tò mò mình bao nhiêu tuổi nè, mình sinh 2002 nha !

* Mình biết mình xấu rồi nên các bạn đừng sân si toii nha :< Toi ghét thị phi lắm hoho *

* Mọi người đừng quên ủng hộ mị nha, yêu yêu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro