Chap 17 : Tin Đồn [ Part 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là chuyến du lịch hai ngày một đêm của EunJi và Namjoon đến đây là kết thúc. Họ quay về thành phố với tâm trạng luyến tiếc. Ngay sau khi về nhà, cô leo nhanh lên giường mà nằm ngủ, anh thấy thế cũng không nói gì, lẳng lặng leo vào bên cạnh cô nằm mà thủ thỉ

- Con heo nái mà cũng biết buồn ngủ cơ đấy _ Cô nhíu mày ngay sau khi nghe anh nói, bật ngồi dậy cù vào lưng anh mấy cái thật mạnh, ấm ức nói

- Anh lại muốn gây sự với em à, ngồi dậy đi, mau mau biến đi cho em ngủ. Thật là mệt quá đi, Kim Namjoon anh mau biến đi

- Dám đuổi chồng tương lai của em à ? Sau này không ai dám cưới em ngoài anh đâu _ anh cười nham nhở

- Thế vợ tương lai của anh là heo nái mà anh vẫn muốn cưới à ?

Nghe cô nói dứt câu, anh nhẹ nhàng leo xuống giường, cô nghe tiếng đóng cửa nhè nhẹ, biết anh đã ra khỏi phòng, cô thoải mái vươn vai và dần dần chìm vào giấc ngủ

...

...

...

...

...

" Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn ú quơ ú quờ, Kim Namjoon ngày xưa đã úa tàn vì Choi Eunji ú quơ ú quờ "

Kim Namjoon la hét vào chiếc loa, cô ngồi dậy tức giận ném gối vào mặt Namjoon rồi lại tiếp tục công việc ngủ dang dở

...

...

...

...

...

...

Xoảng Xoảng Đùng Đùng Ò E Ò E

Eunji ngồi dậy, bất ngờ khi thấy tên Kim Namjoon đáng ghét đang đứng ngay cửa phòng cô mà đập nồi niu xoang chảo để kêu cô dậy. Cô tức giận hét to

- Sh*ttttt mau cút đi.

Sau những lần đánh thức cô dậy quá mãnh liệt thì cô cũng luyến tiếc rời khỏi giường. Cô rất ấm ức trong lòng mà tên Namjoon kia vẫn cứ thích trêu ghẹo, đúng là không biết điểm dừng mà. Bây giờ thì cô chỉ muốn nhốt hắn vào một xó để cô có thể ngủ được một giấc thật ngon

Sau hai ngày ăn chơi sa đọa, à không sa đọa cho lắm =))) Thì cô cũng trở về nơi thuộc về mình. Phải tiếp tục vùi đầu vào bài học, được gặp bạn bè nhất là Misa , Jhope và các tiền bối thì lòng cô rạo rực hẳn lên. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn được bao nhiêu thì chuyện ập đến với cô và cả anh. Bây giờ trong trường ai cũng biết được rằng anh và cô đang hẹn hò. Ngay cả bảng thông báo của trường cũng có hình ảnh của cô và anh đang tay trong tay đi dạo. Ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt ganh ghét. Bình luận ác ý lấn át cả những bình luận tốt đẹp. Bao nhiêu lời đồn ác mồm ác miệng cô vô tình nghe thấy

" Nó nghĩ Namjoon là ai mà dám bám đ*t theo chứ, một đứa con gái dơ bẩn "

" Namjoon là của tao, ai cho con nhóc đó chạm vào ?"

" Đỉa mà đòi đeo chân hạc à, khinh !!!! "

Vân vân và mây mây những lời đồn. Bây giờ thì cô đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Cô chỉ muốn chui vào một xó nào đó để khóc thật to. Cô không ngờ Namjoon lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng đúng thật, anh thì đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, thì hỏi làm sao ai không mê. Cô thì xấu xí, da đen, nhà nghèo, không cha không mẹ thì làm sao xứng đáng với anh. Cô buồn lắm, cô như cắm rễ trong tim anh mất rồi, cô không muốn xa anh, không muốn một chút nào cả. Cô thương anh là thật, và tình cảm của hai người là thật. Những lời đồn ác ý đó thật sự như nhát dao giết chết cô, nhưng vì tình cảm của cô và mối quan hệ của cả hai, cô phải đứng dậy đối mặt và cố gắng vượt qua

Anh thì biết chứ, anh đã nghe Jimin nói khi anh và cô còn ở Jeju. Thấy cô lúc nào cũng ủ rũ như vậy làm tim anh nhói đau rất nhiều. Anh đã hứa với mẹ cô là không để bất kì ai dám động vào cô thì anh sẽ làm được. Bây giờ anh chỉ biết cố gắng bảo vệ cô vượt qua chuyện này

- Không ! Không ! Không đâu, đừng mà, đừng bắt Namjoon đi mà, làm ơn, làm ơn đi, Namjoon à, mau quay về với em đi anh. Namjoon !!!!

- Eunji ! Eunji, Eunji mau tỉnh dậy đi em, em sao thế, em lại làm sao, nói anh nghe, ngoan em đừng khóc, Eunji ngoannn !

- Ác mộng ... đừng đi mà Namjoon, anh đừng đi mà bỏ em mà anh, đừng mà làm ơn đi anh ... hicc _ thì ra là cô gặp ác mộng, làm anh vơi bớt đi nỗi lo lắng. Vỗ về an ủi

- Chỉ là ác mộng thôi, nó chỉ là ác mộng thôi. Anh sẽ ở đây, vẫn ở đây không đi đâu hết. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh Eunji của anh mà. Ngoan nằm xuống ngủ đi em

Nghe anh vỗ về cô từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp đi trong lòng anh. Đặt cô nằm xuống rồi ôm cô vào lòng, chuyện này đã tác động đến cô quá lớn để bây giờ cô đã phải gặp ác mộng. Phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt. Anh vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Chỉ nghe được mỗi một câu, chỉ một câu thôi cũng thể hiện được tính quyết đoán và tình cảm anh dành cho cô

- Nhanh gọn lẹ và chấm dứt hẳn chuyện này !

Toi đang ở Lạt Đà để viết truyện cho mấy cô đây :v Mấy cô ủng hộ toi nhiệt tình để toi có động lực mà tiếp tục ra chap mới nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro