Chap 19 : Số Điện Thoại Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon, dậy mau lên, dậy dậy dậy

Eunji thúc giục anh dậy mà chả biết vì lý do gì. Anh đưa tay dụi dụi mắt ngà ngà hỏi

- Có chuyện gì vậy em?

- Này, anh không nhớ gì à? Đúng là Namjoon anh quá bận đến nỗi quên mất rồi cơ đấy

- Anh xin lỗi nhưng anh thật sự không nhớ. Hôm nay không phải sinh nhật của em, cũng không phải lễ lộc gì, em đang muốn làm gì đây hửm?_ anh nói như nghi ngờ, mặt cô đã đen lại khi anh nói xong. Nhưng vẫn cố gắng phân trần cho anh hiểu

- Đúng là Namjoon nhà anh không nhớ nổi đây mà. Hôm nay tròn 100 ngày hai ta quen nhau đó, anh không biết sao?

Nghe cô nói, hai mắt anh tròn xoe nhìn cô, giọng như hối lỗi

- Anh xin lỗi, anh thật sự không nhớ

- Thôi không sao đâu anh, mau mau ngồi dậy mình đi chơi đâu đó đi. Không lẽ ở nhà nhạt nhẽo như vậy sao?

Anh cười vui vẻ gật đầu, vuốt tóc cô rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Cả hai cùng ăn sáng, sau đó anh nói sẽ đưa cô đi xem phim vào tối nay. Còn bây giờ thì cô và anh cùng đến công ty giải quyết một số việc. Không muốn để cô ở nhà một mình nên anh quyết định bắt cô theo. Mặc dù không thích lắm nhưng cô vẫn đi theo, ít ra cũng có thể giúp anh được một vài việc gì đó

Cô mặc trên người một chiếc quần tây đen phối với sơ mi trong trưởng thành hẳn ra. Mọi hôm chỉ là đồng phục với vài bộ pijama con nít đó. Còn anh thì vest lịch lãm, cả hai cùng trên đường đến công ty. Vừa đến thì anh gọi điện cho thư ký

- Tổ chức cuộc họp công ty gấp, 30 phút sau tôi có mặt

Anh dẫn cô về phòng làm việc của mình, dùng tay nhấn nhấn gì đó trong chiếc điện thoại. Bất giác kệ sách tách ra làm đôi, bức tường mở ra. Anh và cô bước vào, cô hoảng hốt khi thấy trong phòng đó chính là phòng ngủ, ngoài ra trong phòng có rất nhiều hình ảnh về cô. Nào là khi đi học, khi đi chơi, khi ngủ và cả khi ở bên cạnh mọi người đều được anh chụp lại rất kỹ lưỡng. Cô xúc động nhìn anh, nước mắt chực dâng trào nhưng cố gắng kìm nén lại. Anh cười cười rồi nói

- Eunji ngoan, ở đây nhé, sau khi họp xong anh sẽ xuống đón em ngay. Không được đi đâu mất đấy, không nghe là chết với anh

Cô cười cười, gật đầu nghe lời anh. Anh bẹo má cô rồi mới nhanh chóng rời khỏi phòng. Eunji nhìn ngắm những tấm ảnh của mình. Đúng là được anh lưu lại rất kỹ lưỡng, cô mỉm cười hạnh phúc

Cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, ai ai cũng căng thẳng và toát hết mồ hôi, chắc là do khí chất ngời ngời của chủ tịch Joon phát ra làm ai nấy đều sợ sệt. Bất đồng ý kiến nên cuộc họp có chút trở ngại

Eunji ngồi trong phòng thì chán quá, cô lần mò ra phòng làm việc của Namjoon, trên bàn của anh để một bức ảnh được đóng khung rất kỹ lưỡng, đó là ảnh cô. Trong ảnh, cô cầm một bó hoa hồng và cười rất tươi, trên người còn mặc một chiếc váy trắng tinh. Đây là bức ảnh do mẹ cô chụp khi bà còn sống nhưng ... tại sao anh lại có bức ảnh này ? Bao nhiêu suy nghĩ rối ren trong đầu biến mất khi anh mở cửa bước vào

- Làm gì đứng trơ ra đấy cô nương?_ cô xoay người nhìn anh, nhỏ nhẹ hỏi

- Namjoon, ở đâu anh có bức hình này vậy? _ cô chỉ tay vào khung hình trên bàn, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

- Hmmm, bí mật !

- Bí mật gì cũng phải nói cho người ta biết chứ, ảnh của người ta nên người ta được quyền hỏi

- Sau này cưới anh đi rồi em sẽ biết

- Cái tên này !!!!

Anh cười xòa, cô nghe anh nói vậy cũng không thèm đả động đến. Dù sao cũng là ảnh cô chứ có phải ảnh con khác đâu

- Ăn tối rồi đi xem phim thôi em !

Nhìn lại thì trời đã sẩm tối. Cuộc họp kéo dài hai tiếng cộng thêm việc anh giải quyết đám nhân viên nhoi nhúc đó cũng đã tối. Cũng là lúc anh dẫn cô đi xem phim. Cô hào hứng gật đầu lia lịa. Anh đưa cô đến một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, nơi đây tập hợp những tay sành chơi phá tiền phá của. Vì ngoài nhà hàng ra thì ở đây còn có cả một sòng bài bạc rất lớn, nhà hàng thì chỉ để che mắt công an thôi

- Này, vào đây chỉ phí tiền phí của. Em dặn anh bao lần rồi, phải biết tiêu xài sao cho hợp lí chứ, ăn vào rồi cũng thải ra hết thôi, để tiền đó mà làm chuyện phúc đức. Ăn ở ngoài vỉa hè cũng được mà, có làm sao đâu. Ăn ở đây không thấy no chỉ thấy tiếc của_ cô mắng một lèo làm anh chỉ biết cười trừ. Eunji của anh từ khi nào mà đã trở thành bà cụ non vậy không biết

- Anh nhớ mà, nhớ mà, chỉ riêng hôm nay thôi, nha !

Dù sao cũng là ngày kỷ niệm, anh cũng muốn đưa cô đi ăn sơn hào hải vị, chứ không lẽ ăn mòn ăn mài riếc ở mấy cái quán vỉa hè đó sao? Thế mà cô không hiểu, cứ mắng trách anh

Ăn xong thì anh có một cuộc gọi, ra ngoài nói chuyện thật lâu sau anh mới bước vào. Thấy mặt anh tối sầm lại, cô hơi lo lắng hỏi

- Anh sao đấy? Có chuyện gì vậy?

- Eunji à, anh xin lỗi, công ty có chuyện gấp cần anh giải quyết, anh phải đến ngay. Anh sẽ sắp xếp công việc thật nhanh để đưa em đi xem phim, 9h mới chiếu lận mà, đúng không?

Cô hiểu chuyện nên cảm thông cho anh, gật gù hối thúc anh nhanh chân lên

- Nhớ cẩn thận đó, em sẽ bắt taxi về sau

- Em về nhớ cẩn thận, về rồi gọi điện cho anh

- Em nhớ rồi

Anh hôn lên má cô một cái rồi mới xoay người bước đi, bóng lưng anh mang cả sự buồn bã và nặng nề

Bắt taxi về nhà, cô không đi thẳng lên phòng mà ngồi sofa ở phòng khách. Gọi điện cho anh thì máy bận, cô thấy hơi lo. Thú thiệt là từ lúc nãy cô đã có linh cảm không tốt rồi. Ngay khi có cuộc gọi cô đã nhìn thấy số, đó là số lạ, cô còn nghe thấy anh thốt ra một câu chửi thề " chết tiệt ". Cô thật sự muốn biết ai đã gọi anh và đã có chuyện gì, thật sự muốn biết đó là ai mà đã có quyền lực to lớn thúc giục anh phải bỏ cô ở đấy một mình và đi ngay. Ngồi chờ anh đến khuya không thấy anh về, phim thì cũng đã trễ, chắc bây giờ bộ phim cũng đã chiếu xong rồi. Cô cười nhạt, ngày kỷ niệm gì mà tủi thân thế không biết.

Cánh cửa vội vàng mở ra va chạm với tường tạo nên tiếng " rầm ". Làm cho cô gái nhỏ nào đó đang ngủ quên trên sofa cũng phải thức dậy. Thấy cô, anh vội vàng lao đến ôm cô vào lòng, thủ thỉ

- Anh xin lỗi, anh tệ lắm đúng không? Xin lỗi em, vì đã để em một mình, xin lỗi em, vì đã phá hư ngày kỷ niệm của đôi ta !

- Tệ thật, còn có cả mùi rượu và vết son trên cổ áo, mùi hương nước hoa của cô gái nào đó vương trên người anh làm tôi khó chịu quá

- Em ... em nói gì cơ?

Khi anh ôm cô vào lòng thì cô đã nghe rất rõ mùi rượu từ trong khoang miệng anh, mùi nước hoa trên cơ thể anh và vết son trên cổ áo

- Yêu một lúc nhiều người như vậy, anh mệt không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro