Chap 20 : Xa Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu một lúc nhiều người như vậy, anh mệt không ??

Lời nói của cô hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ sức để đâm thủng trái tim anh. Cô đã hiểu lầm anh rồi, nhưng trong chuyện này là anh sai nên anh thật sự không biết phải giải thích với cô như thế nào để cô tin

- Eunji à. Anh ... anh !

- Anh im đi !!!!

Cô tức giận thét lên, kèm theo dòng nước mắt lăn dài. Anh bất giác ôm cô thật chặt, mặc cho cô có giẫy giụa bao nhiêu. Anh sai, trong chuyện này là anh sai. Trong ngày kỷ niệm mà lại để cô một mình, về nhà lại có cả vết son trên áo, còn có mùi rượu và nước hoa đàn bà. Anh không biết phải giải thích làm sao hết. Chỉ xin cô, xin cô một lần tin anh, anh biết cô yêu anh mà

- Làm ơn đi, làm ơn buông tha cho tôi đi !_ cô cười chua chát, bàn tay không tự chủ mà đập vào người anh

- CÂM MỒM ! _ anh tức giận hét lên, cô chưa bao giờ hiểu anh, cũng chưa bao giờ muốn hiểu. Yêu nhau đặt trên đầu đó là niềm tin của mình dành cho đối phương, nhưng cô thì chưa bao giờ tin anh bất cứ điều gì

Thấy người trong lòng mình bỗng cứng ngắt, thả cô ra và nói

- Trễ rồi, em lên ngủ đi. Mai còn đi học

- Kinh tởm !_ cô bước đi, chỉ bỏ lại cho anh vỏn vẹn hai từ " kinh tởm ". Anh thở dài ngồi bệt xuống đất. Tay xoa xoa mái tóc đã sớm rối bù cả lên. Chuyện này to rồi !

Suốt đêm cô cứ sụt sùi làm người nằm trên giường phải thức giấc. Chung phòng nhưng cô thì nằm dưới sàn còn anh thì trên giường. Đã khuya rồi mà còn khóc nức nở, anh khó chịu lên tiếng

- Ngủ đi, cứ khóc mãi

- Không liên quan đến anh

- Thế cô khóc thì làm sao tôi ngủ đây ?

Nghe anh nói thì cô im bặt, một lát sau có tiếng mở rồi đóng cửa, cô đã ra ngoài rồi. Anh biết nhưng không đuổi theo, vì anh biết nếu cứ hạ mình xin lỗi như vậy sau này cô sẽ sanh hư. Cứ để khi nào giận chán cô sẽ tự khắc làm hòa

Nhưng mình tính sao bằng trời tính. Cô đang rất giận anh, vừa giận vừa buồn. Người yêu cô về nhà rất khuya trong ngày kỷ niệm, lại còn cả vết son , mùi nước hoa đàn bà và cả mùi rượu. Có điên mới không ghen, nhưng anh lại xem chuyện này chả có là gì, có chết cũng không tha cho tên Kim Namjoon này. Cô nghĩ thầm

" Cứ thong thả đi, sáng dậy không thấy tôi, thử hỏi xem anh sẽ còn thong thả như bây giờ không?"

Nghĩ rồi, cô lấy chiếc áo khoác và vài bộ đồ, mở cửa nhà và đi mất. Sáng dậy, không thấy người yêu bé nhỏ nằm trong lòng mình, nghĩ lại chuyện tối hôm qua, anh bất giác thở dài, chân dài nhẹ nhàng xuống bếp, nhưng không thấy cô đâu, tim anh hẫng đi một nhịp

- Thím Jung, Eunji đâu rồi?

- Thưa cậu chủ, từ sáng đến giờ tôi không thấy cô chủ đâu cả. Chỉ thấy có tấm thư trên bàn, chắc là ai đó gửi cho cậu chủ đấy ạ

Nghe thím Jung nói, anh nhanh chân sải bước đến bàn, mở đầu dòng thư làm anh muốn ngã quỵ , là cô, bức thư này là do cô để lại, cô bỏ anh đi mất rồi

" Namjoon à, xin anh đừng tìm em giữa phố vắng đầy mưa này nữa. Em nghĩ em rất ổn khi rời xa anh, em không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại cuộc tình của anh. Em đi rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tìm em tốn công vô ích. Tạm biệt anh
- Eunji - "

Bức thư được anh vò nát trong tay, cằm anh đưa ra chứng tỏ anh đang rất giận dữ. Không kiềm được sự tức giận, anh đá chân vào bàn để bỏ tức, chân anh tét ra, máu chảy rất nhiều. Không quan tâm đến vết thương đó, anh vội lái xe đi tìm cô, chỉ cần tìm được cô, cho dù đánh đổi bao nhiêu anh vẫn cam lòng

- Lục tung cả cái thành phố này lên để tìm Choi Eunji, tìm không ra các người chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc !!

Đầu dây bên kia chưa hiểu gì thì chỉ còn lại tiếng " tút tút ". Nghĩ đến chuyện bị đuổi việc thì ai ai cũng xanh mặt, chỉ biết ngồi vào bàn để làm theo ý định của chủ tịch

-------------------------------------------------------

- Aloha xin chào ạ, xin mời mọi người đến Aloha để được thưởng thức nhiều món ngon ạ !

Tiếng cô gái trẻ vang lên giữa một biển người. Là cô, người mà Kim Namjoon đang điên cuồng tìm kiếm. Cô vẫn sống rất an nhàn với vết thương chưa lành lặn trong tim. Chỉ cần anh hạnh phúc, thì cho dù xa anh, cô vẫn cam lòng

- Hôm nay đến đây được rồi, có người thay ca, em về sớm đi, hôm nay em vất vả rồi! _ chị quản lý bước đến vuốt tóc cô

- Dạ em cảm ơn chị, hôm nay chị vất vả rồi ạ

Cô cuối đầu chào chị quản lý rồi ra về. Kể từ khi cô xa anh đến nay đã được hai tháng rồi. Việc học thì được con bạn chí cốt Misa điểm danh hộ hằng ngày nên không cần phải lo, chỉ sợ một hôm nào đó thầy phát hiện, chắc con bạn thân chí cốt của cô phải gánh đòn dùm cô quá. Từ khi cô đi thì cũng không muốn nghe bất cứ tin tức gì về anh. Chỉ là muốn quên anh, nhưng sao lại khó đến vậy? Rải bước trên con đường nhỏ, cô đăm chiêu suy nghĩ về quá khứ, những ngày tháng đó đã hạnh phúc biết bao nhiêu, chỉ ước rằng trong tim anh chỉ có cô, thì cớ sự sẽ không phải như vầy đâu

- Xa anh như vậy, đủ chưa em ? Về đi, về bên anh đi, anh sai rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro