Chap 23 : Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm đã chiếu rọi khắp gian phòng, rọi sáng cả hai thân thể trần trụi đang nằm trên giường. Eunji đang ngủ thì bị đánh thức vì có một tên đầu tóc đen xì đang cắm đầu vào ngực cô mà chơi đùa, cô hét lên

- Yahhh Kim Namjoon, anh điên sao?

Anh không trả lời, chỉ cắm cúi vào chuyện mình đang làm. Cô cảm thấy hơi bực mình, à không phải là rất bực mình

- Kim Namjoon !!! Từ khi nào mà anh đã trở nên biến thái như vậy hả?_ đến lúc này anh mới ngước đầu lên nhìn cô, chậm rãi nói

- Từ rất lâu rồi, chẳng phải em cũng biết sao? Hôm em vào phòng anh, thì những bức tranh trên tường đã nói lên tất cả mà, chỉ do em không đề phòng thôi. Nhưng bên cạnh em thì anh lại chả muốn biến thái xíu nào, nhưng bây giờ thì quá sức chịu đựng rồi

Cô thở dài, lấy tay đập vào lưng anh, ngỏ ý thả cô ra. Leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Anh thấy cô trần như nhộng đang đi ung dung trước mặt mình thì cười khoái chí. Bây giờ thì cô không thể rời xa anh được nữa. Lần đầu của cô cũng đã trao cho anh mất rồi

Cô bước vào nhà tắm, nhìn mình trước gương bỗng nhớ đến chuyện tối hôm qua. Mặt cô bất giác đỏ lên, nhưng lại sợ sệt. Sợ mang thai trong tuổi còn đi học, rõ ràng đêm qua không dùng biện pháp gì để tránh cả, đổ mồ hôi hột, cô quyết định ra hỏi thẳng anh

- Namjoon, em sợ em sẽ có thai!_ cô nhẹ giọng giải thích

- Mang thai con mình sao em lại sợ?

- Chưa chồng, còn ở tuổi học sinh, mang thai thì mặt mũi nào mà em ra đường đây hả?_ anh phì cười, bước đến vuốt tóc cô

- Chồng em đang đứng sừng sững trước mặt em nè, và còn nếu sau này em đã có thai thì lúc đó em đã ra trường rồi

Anh nói cũng đúng, nhưng cô thì chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Bị anh ăn sạch cũng tức lắm chứ, nhưng giành cái " trinh tiết " đó cho người mình yêu thì không có gì phải hối hận

Hôm nay anh phải đến công ti, anh đã vui vẻ trở lại khi cô đã quay về. Công ti ai cũng thấy lạ nhưng cũng mừng thầm vì tên giám đốc cọc cằn lạnh lùng đã không còn nữa, mà thay vào đó là một giám đốc hiền hòa thân thiện. Nhưng nụ cười thánh thiện đó sẽ tồn tại khi không có cuộc gọi định mệnh này

- Tôi nghe!_ tông giọng trầm ấm của anh vang lên, nhưng lại mang nét lạnh lùng hắc ám

- Tôi đã nói thẳng với ông rồi, ông còn làm phiền tôi thì đừng trách!_ anh tức giận hét to, tay thì đã bấu chặt vào nhau. Đầu dây bên kia cười, nhưng là nụ cười khinh

- Nếu mày không đồng ý, thì cái mạng của con nhãi ranh đó tao không bảo toàn được đâu!_ đầu dây bên kia trả lời

- Đ*t con mẹ chúng mày, thử đụng vào dù chỉ là một cọng tóc của Eunji đi, xem bố có băm mày ra từng mảnh hay không thằng chó!

Đầu dây bên kia trong trả lời, chỉ nghe tiếng " tút tút". Anh lôi cả chồng sách ném xuống sàn, tất cả mọi thứ nằm trong tầm tay anh đều đập vỡ và ném vào tường hết. Anh tức giận thật rồi, chiếc cằm đã đưa ra tận ngoài chứng tỏ anh đang rất tức giận. Đạp thật mạnh vào chiếc bàn, anh nghiến răng chửi tục vài câu, sau đó lên xe đi đâu mất

Eunji ở nhà thì như nàng tiên, vì anh đã dặn không cho cô làm bất cứ thứ gì hết vì sợ cô bị thương nên thím Jung cũng không dám cho cô động tay động chân. Cô chỉ biết ngồi xem TV , ăn bỏng ngô cùng với coca cola. Ngồi một chỗ cũng chán bỏ xừ, cô quyết định ra ngoài chơi thì anh gọi đến

- Eunji à, hôm nay anh cấm túc em, nếu em bước chân ra khỏi nhà thì anh sẽ chặt chân em đó. Ở yên đó, anh về có chuyện cần bàn!

Cô đứng lặng người khi nghe anh nói, thôi thì chờ anh về xem sao vậy. Một lát sau có tiếng mở cửa, anh bước vào và đi thẳng lên phòng. Bước vào phòng thì anh thấy cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách, thật sự cô rất đẹp. Lúc mới về đây, cô nhìn thật tàn tạ, da thì đen, tóc thì bên dài bên ngắn cộng thêm xù hết cả lên, tóm gọn trong hai từ " thảm hại ". Nhưng bây giờ thì khác rồi, được anh săn sóc kĩ lưỡng nên da trắng bong, tóc thì xoăn dài trông rất xinh xẻo. Anh bước đến, ôm cô vào lòng, cô cũng không cựa quậy để mặc cho anh ôm. Không gian yên lặng thật khó chịu, anh quyết định mở lời trước

- Eunji à, anh có chuyến công tác ở nước ngoài tận ba tháng, anh không biết ...!_ chưa dứt câu thì cô đã chen vào

- Anh cứ đi !_ cô cười rạng rỡ làm tim anh hẫng một nhịp

- Anh phải đi, vì công ti cần anh để phát triển, và nếu anh không đi làm thì lấy gì nuôi em đây hửm? Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về mà!

- Anh ...

- Em yêu anh, Kim Namjoon!

Cô ôm anh thật chặt, thâm tâm thì muốn anh đi nhưng hành động thì lại làm khác. Vì ngoài cách này thì chẳng còn cách nào khác, cắn răng chịu đựng vì công việc của anh thôi. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cô lấy tay vội lau đi, may mà anh không thấy, thấy thì lại nỡ không chịu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro