Chap 24 : Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh ra nước ngoài công tác, sáng sớm dậy đã chẳng thấy anh nằm cạnh, vội bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp thì thấy anh. Anh đang chăm chú nấu món gì đó. Bước nhè nhẹ lại gần ôm anh từ đằng sau, anh thì biết đó là mèo nhỏ trong lòng mình nên để mặc cho cô ôm

- Hôm nay anh nấu cho em ăn, ăn xong rồi thì ở nhà đợi anh công tác về, ngoan đi sẽ có quà cho em

- Món quà phải thật to em mới đồng ý đấy nhé, không là em không cho anh quay về đây đâu!

Anh cười nhẹ nhìn cô, nói thì nói thế thôi nhưng cô chỉ muốn anh quay về thật sớm, vì anh đã là món quà to lớn đối với cô rồi. Nấu xong, anh dọn tất cả ra bàn rồi bảo cô ngồi xuống, cả hai cùng ăn nhưng không ai nói với ai câu nào, chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Thấy bầu không khí không được ổn, anh lên tiếng

- Em đã nhớ anh dặn gì chưa?_ cô thở dài trả lời

- Rồi rồi em nhớ rồi, anh cứ nhắc đi nhắc lại hoài thôi!

Ăn xong thì anh lên phòng sắp xếp đồ đạc, 2h là bắt đầu chuyến bay rồi. Cô ở dưới bếp dọn dẹp sau bữa ăn, hết hôm nay thôi, chén dĩa này sẽ cô đơn biết mấy khi không ai sử dụng đến. Cô chỉ mới quay về thôi mà, thế mà anh lại đi, đau lòng lắm chứ. Dọn dẹp xong thì cô lên phòng anh, mở cửa vào thì nhìn thấy cảnh tượng anh ngồi vô định nhìn vào khoảng không, thời gian thì không còn bao lâu, cô nhanh miệng nhắc nhở

- Sắp tới giờ bay rồi, tranh thủ đi anh! _ anh đưa tay chỉ chỉ vào ngực mình, tỏ ý bảo cô lại đây anh ôm, cô bước đến chủ động ôm anh, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, mùi hương trên thân thể cô thật là dễ chịu. Giá như có thể đem cô đi thì hay biết mấy

- Đừng có mà lưu luyến, công việc là quan trọng nhất nha chưa!_ anh cười nhẹ rồi gật đầu, thật sự tim anh bây giờ như muốn vỡ ra rồi. Còn riêng cô thì đã bắt đầu sụt sùi, cố kìm nén vẫn không được, vùi mặt vào ngực anh mà rơi nước mắt

- Em sẽ nhớ anh nhiều lắm ... Joonie của em !

- Anh cũng sẽ nhớ em nhiều lắm ... Eunji của anh !

Bánh xe lăn dài trên con đường hiu vắng, anh đi rồi, anh thật sự đi rồi. Trong lòng cô bây giờ chỉ toàn một màu đen tối, liệu những ngày tới không anh cô biết sống làm sao đây? Nghẹn ngào chấp nhận, không phải một hai tháng mà là một hai năm, nhưng vì anh cô phải cố gắng

Anh bước vào làm thủ tục, cô chỉ đứng ở đây nhìn vào, khuôn mặt đã thể hiện rõ nỗi buồn, nhưng đâu còn cách nào khác. Anh bước ra thì thấy cô khóc, đau lòng đi tới mà ôm cô vào lòng

- Nếu đau lòng quá thì anh có thể ở nhà với em mà, không đi nữa!_ cô lắc đầu nhìn anh

- Không được không được, Monie phải đi, phải đi vì công việc. Em ổn mà, một xíu nữa sẽ không sao thôi!

Anh lau đi giọt nước mắt đang bắt đầu rơi ở khóe mi cô, cười nhạt nhìn cô, bắt anh phải xa con mèo ngốc nghếch này quả thật đúng là cực hình mà

- Anh sẽ gọi cho em mà, đừng khóc, em khóc thì anh sẽ đạp bỏ hết công việc mà ở lại đây mất

- Hức... em không khóc nữa đâu... hức... anh đi đi... nhớ giữ gìn sức khỏe đó...hức... tới nơi thì gọi điện cho em... em sẽ nhớ anh nhiều lắm... hức!

Anh bước đến ôm cô vào lòng. Hôm nay anh không biết đã ôm cô bao nhiều lần nữa, chỉ là anh tham lam muốn ngửi lấy mùi hương của cô bạn gái mình, nhưng rồi cũng phải luyến tiếc rời xa. Bước chân như nặng trĩu của anh, mắt cô thì cứ nhìn anh mãi, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất. Anh đã đi rồi, đi thật rồi

Cô về nhà, ngôi nhà đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu, bây giờ thì chỉ còn là sự lạnh lẽo đơn độc. Thím Jung thấy vậy thì liền tiếp chuyện với cô

- Cô chủ à, cậu chủ đi là vì công việc, cô chủ đừng buồn, cậu chủ sẽ về sớm thôi

Cô gật đầu như người mất hồn, thím Jung thấy vậy liền chán nản đi làm công việc của mình. Cửa phòng mở ra, mùi hương nam tính của anh sộc vào mũi làm cô thêm phần đau lòng. Nhìn chiếc giường mới hôm nào có cặp đôi nào đó còn hoan ái, bây giờ thì chỉ còn một mình lẻ bóng. Cảm giác này cô không thể thích nghi được, đau lòng, mệt mỏi, chán nản xen lẫn cả sự đơn độc

Nằm một mình trên chiếc giường to lớn, suy nghĩ đủ điều thì cô thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ là khi ngủ cô mơ thấy một giấc mơ, trong đó cô và anh phải chia xa, nếu cả hai cố gắng đến với nhau, thì một trong hai phải chết !

Giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ, cô sợ hãi khép mình vào một góc mà khóc. Giá như có Namjoon ở đây, thì anh đã vỗ về và lau đi nước mắt của cô rồi

- Cuối cùng thì cả lý trí và hành động của em cũng đã đồng ý để anh đi, xa em cũng được, miễn là anh phải sống cho thật tốt, anh nhé !

Em đã đồng ý rồi đó, anh đi đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro