Chap 25 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng đã chiếu rọi vào căn phòng, căn phòng mang sự cô đơn lạnh lẽo mà cô đang phải chịu đựng. Ngó sang bên cạnh không thấy anh, cô vốn đã quen với chuyện sáng nào cũng có anh bên cạnh, còn bây giờ chỉ một mình, thật bức rức trong người mà. Vốn chán nản từ hôm qua đến bây giờ nên cô chẳng muốn dậy, ngủ đến tận xế chiều

Cuối cùng vẫn phải bật dậy vì quá đói, mở điện thoại lên thì thấy đã trễ, cộng thêm rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh. Hốt hoảng gọi lại, giọng người đàn ông cô yêu thương trầm ấm vang bên tai làm cô chỉ muốn bật khóc

- Eunji à, em làm gì mà đến tận bây giờ mới gọi lại cho anh, em làm anh lo lắm đấy biết không?

- Chỉ là em hơi mệt nên dậy trễ thôi anh, anh đừng lo cho em quá, công việc của anh nữa kìa

- Anh không sao, chỉ sợ em ở đấy một mình đến khi lên cơn dại thì làm điều bậy mất!_ anh cười khúc khích

- Yahhhhh, anh nói vậy là ý gì đấy hả?

- Haha, nghĩ thoáng thôi em yêu. Mà anh nhớ mùi hương trên cơ thể em quá, nhớ cả tiếng rên của em

- Đồ điên!_ anh cười rất to làm cô cũng thấy yên tâm phần nào, chỉ lo tên ngốc bên đấy lại bỏ bữa vù công việc mất

- Anh nhớ em lắm, anh sẽ cố gắng quay về sớm, anh có chuyện rồi, anh sẽ gọi lại sau, anh yêu em!

- Vâng ạ!

Tiếng " tút tút " kêu lên, cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng như vậy cũng đủ làm cô vui thêm một chút. Bước xuống nhà bếp tìm gì đó để ăn thì thấy thím Jung, cô nhanh nhảu chạy lại tiếp chuyện

- Thím à, con nhớ anh Namjoon quá đi mất!_ thím Jung nở nụ cười hiền hậu nhìn cô

- Cậu chủ sẽ về sớm thôi, cô đừng lo. Lúc trước cô chưa đến, cậu chủ rất ít khi ở nhà, nhưng có cô thì ở nhà rất nhiều. Cậu chủ thương cô lắm đó!

- Dạ ... con biết rồi ạ, con sẽ cố gác nỗi nhớ vào và để cho ảnh tập trung vào công việc. À thím à, ngày mai con sẽ đi học lại, con vắng quá nhiều ngày rồi, bài KT chất đống chờ con giải quyết đâyy

Thím Jung cười rồi chỉ tay có ý định bảo cô ăn chút gì đó, cô gật đầu rồi ăn sạch hết thức ăn. Sau đó lại quay về với căn phòng đầy cô đơn lạnh lẽo, cái nơi mà cô không dám đối mặt khi chỉ có một mình

Liếc sang chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, cô không biết có nên gọi cho anh hay không. Chỉ sợ khi cô gọi thì anh đang gặp mặt đối tác thì lúc đó cô như kẻ phá hoại rồi. Thôi thì ngậm đắng nuốt cay chờ anh gọi đến vậy

Cảm giác mệt mỏi dâng trào trong người, cô thiếp đi lúc nào chả hay. Từ khi nào mà Eunji hoạt bát đã thay thế bằng Eunji muốn buông xuôi hết tất cả? Bỗng điện thoại reo lên, cô với tới lấy chiếc điện thoại, trong lòng thầm mong là anh gọi đến

- Alo alo, Eunji à, đi shopping không? Lâu quá chưa gặp bồ, nhớ quá đi à!!!!_ nghe giọng của con Misa mà cô lạnh sống lưng, từ khi nào mà nó bánh bèo đến thế vậy?

- Hôm nay tao rãnh, khi nào?

- 6h tao qua rước mày, nhớ chuẩn bị đó, trễ thì ở nhà!!!!

Tút tút tút

- Yahhhhh cái con này, nói chưa xong đã tắt rồi, Choi Eunji đáng ghéttt, bố hờnnnn!

Cô mỏi mệt vì cái giọng của con Misa cứ oang oang, nên đành phũ nó vậy. Nằm lăn lộn một hồi thì lại nhớ đến anh, cảm giác như một nửa trái tim của cô đã chết đi rồi. Mỗi lần nhớ đến anh, nước mắt lại chực trào. Một nửa trái tim còn lại của cô như đang dần héo mòn, nhưng không thể để Namjoon biết, khéo anh ấy lại đòi bay về đây bỏ cả công việc mất

Một hồi lâu sau, cô bật dậy chuẩn bị để đi shopping cùng Misa, kẻo nó lại hét ầm ĩ trước cửa nhà mình vì trễ mất. Cô bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người chiếc quần tây đen, thêm chiếc áo thun mà anh tặng, đôi converse đỏ, nhìn cô rất hoạt bát nhưng cũng có phần chững chạc. Cô lao vào bàn trang điểm, nói là trang điểm nhưng cô chả biết một chút gì cả. Chỉ đánh son, cho lên tóc một xíu keo rồi đi ra phòng khách ngồi chờ.

Đúng 6h, Misa đến hò hét ầm ĩ trước cửa nhà cô. À không, là nhà của anh. Nghe tiếng hét, cô vội quơ lấy chiếc túi xách rồi đi ra ngoài. Vừa thấy Misa, cô thở dài rồi mở giọng quở trách

- Mày đứng đấy mà hò hét, hàng xóm lại tưởng tao thiếu nợ mày đấy biết không con nỡm kia!

- Kệ, ai bảo mày chậm chạp!

- Ezzz, nay mày ăn gan hùm cơ á?

- Đánh nhau không?_ Misa vừa nói vừa thủ, cô bật cười gõ vào đầu nó một cái rõ to

- Cái con điên này  !!!

- Điên sao bằng mày.

Cô cười thật to. Từ khi xa anh đến giờ, đây là lần đầu cô cười sảng khoái nhất. Bỗng điện thoại cô reo lên, xem ai gọi đến thì bất ngờ khi thấy anh gọi

- Tao ra đây nghe điện thoại một chút, mày chờ tao xíu

Misa gật đầu, cô lao nhanh đến một góc khuất nào đó, nghe điện thoại của anh

- Eunji à, anh đây ! Em đã ăn gì chưa đó?

- Em ăn rồi! Anh ở bên đấy, có ổn không ?

- Anh ổn mà, bên đấy đang là mấy giờ thế?_ anh cố tình đánh trống lãng

- Là 6h. Em đang đi shopping với Misa

- Ồ, thế à, vậy em đi đi, một lát sau về thì gọi lại cho anh !

- Vâng !

Cô từ tốn tắt máy, rồi bước đến cùng Misa đi shopping. Đúng là Misa, thân rồi mới biết nó thế nào. Con nhà quyền quý có khác, nó sắm đủ thứ, từ quần áo, giày dép, vật dụng, đồ trang trí bla bla đều nằm trong giỏ của nó. Đi mỏi mệt một hồi, cô chỉ chọn được cho mình một chiếc kẹp hình trái dâu. Còn lại phải đi theo Misa muốn gãy chân. Đến 8h, cô mới về đến nhà. Lao thẳng vào phòng, gọi cho anh. Tiếng nhạc chờ vang lên, cô hồi hộp chờ đợi

- Em về rồi đấy à?_ đầu dây bên kia nghe máy

- Vâng, em mới về!

- Eunji à, anh thấy em trong kiểu mỏi mệt lắm. Video call cho anh xem nào

Cô bật video call với anh. Vừa thấy cô, anh đã hốt hoảng

- Eunji, em làm sao mà đã thành ra như vầy đấy? Coi mắt em kìa, quầng thâm không thôi, cả cái khuôn mặt đó nữa, em cứ như bà cụ non đấy biết không?

- Vâng! _ cô chả biết phải nói thêm điều gì

- Yahhh, em muốn anh phải quay về hay sao đấy? Anh mà về anh sẽ thao chết em

- Tên biến thái!_ anh cười lớn, cô nhìn được trong nụ cười đó chứa hàng tỉ sự mệt mỏi. Anh thì khác gì cô. Nhìn xem, mắt thì như gấu trúc, dưới cằm thì lia tia vài cọng râu chưa cạo, mặt đã tiều tụy hẳn ra. Anh nói, anh ổn thì ổn kiểu làm sao đây

- Alo alo vợ ơi, sao im lặng thế?

- Namjoon !

- Anh nghe !!!

- Em nhớ anh ! Nhiều lắm ...

Nước mắt bắt đầu chực trào, cố kìm nén nhưng không thành. Cô muốn khóc, khóc thật to để thỏa nỗi lòng. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, nhìn cô khóc sau đó mới lên tiếng

- Anh xin lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro