Chap 26 : Thói quen khó bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi !

Cô lắc đầu, nước mắt càng thêm phần nặng nề

- Anh không sai, ngay từ đầu anh đã không sai !

- Em đừng khóc nữa, anh đau lắm !

Cô nghe lời anh, lau đi những giọt nước mắt. Mỉm cười gượng gạo cho anh thấy. Nhưng anh thì nào dễ gạt như thế. Anh thở dài ngao ngán, cúi đầu nhỏ nhẹ nói

- Anh xin lỗi nhưng mà ... sau này nó sẽ còn hơn thế nữa !

- Anh nói gì đấy ?

Cô hơi bất ngờ hỏi lại anh, hàm ý của anh khiến cô thật sự khó hiểu. Anh lắc đầu rồi cười cười

- Không có gì đâu em, à anh bận một xíu, em nhớ ngủ sớm, không được thức khuya rồi bỏ bữa. Sáng anh sẽ gọi cho em ! Anh yêu em ...

- Anh cũng vậy, em yêu anh ...

Đầu dây bên kia đã ngắt, bên đây thì thở dài ngao ngán. Cảm giác yêu xa khó chịu quá, như mất đi một thứ gì đó thật là quý giá. Người ta nói, Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm. Tình yêu là như vậy, gần thì cảm thấy yêu nhau nhiều hơn, xa lại nhớ nhau vô cùng. Nhưng cái khoảng cách mang tên "Yêu xa" lại chẳng ai có thể đo được. "Yêu xa", khoảng cách của nó không chỉ là thời gian hay khoảng không gian vô cùng rộng lớn, nó còn có khoảng cách ở nơi lòng người.

Yêu xa, là chẳng thể nắm tay cùng nhau đi trên con đường đầy nắng vàng rực rỡ. Yêu xa, là chẳng có những những buổi chiều cafe cùng nhau xua tan sự mệt mỏi. Yêu xa, là chẳng có những cái ôm vào mấy ngày mùa đông giá lạnh... Tất cả chỉ có thể hiện bằng lời nói hay chỉ những dòng tin nhắn ngắn ngủi qua chiếc điện thoại.

Yêu xa khó lắm!

"Yêu xa" có nghĩa là bản thân chấp nhận sự đợi chờ. Đợi chờ vô cùng đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất lại là không biết mình phải đợi đến bao giờ. Dẫu ghét sự đợi chờ đến mấy nhưng vì người mình yêu mà phải chấp nhận tất cả, chấp nhận đặt ra cho mình một thử thách lớn.

Yêu xa là một thử thách rất lớn, chẳng phải ở quãng đường xa mà còn khoảng cách ở trái tim mỗi người. Trải qua thử thách ấy mới có thể đưa bản thân mình đến bến bờ của sự hạnh phúc... Nhưng thử thách này cũng đau lắm! Đau lắm khi thiếu đi bàn tay ấm áp cùng nhau bước đi trong mưa rét. Đau lắm khi một mình đối mặt với cuộc sống đầy rẫy những áp lực mà chẳng có một ai cùng sẻ chia, chẳng có một bờ vai để dựa vào.

Yêu xa nhớ lắm!

Đúng vậy, tình cảm là nỗi hận xa cách, càng xa cách lại càng thấy nhớ nhung. Nỗi nhớ khi yêu xa là thế nào? Giống như một gã trong trại cai nghiện khi đang lên cơn thèm thuốc, đau đớn, khó chịu vô cùng. Dẫu vậy nhưng chẳng biết đau chỗ nào, chẳng biết làm gì để hết đau. Có lẽ, khi có được thứ mình muốn thì nỗi đau ấy mới dứt hẳn.

Có những lúc nhớ người ta đến nỗi chỉ cần một cánh hoa rơi bên mái hiên cũng khiến lòng buồn vô hạn. Có những lúc chỉ cần một cơn mưa rào cũng khiến bản thân bật khóc. Khi ấy, ta lại càng trân trọng những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại đường dài, chỉ cần nghe được giọng nói của người đó thôi thì trái tim ta dần dần bớt đau. Yêu xa cô đơn nhiều lắm!


Yêu xa là đối mặt với nỗi cô đơn. Có những ngày tháng mệt mỏi nhưng chỉ có một mình, những buổi đêm tràn đầy nước mắt mà chẳng có ai ở bên. Chẳng biết từ lúc nào cô như kẻ si tình mắc bệnh tương tư, có những đêm ngước nhìn lên bầu trời, lại như thấy anh đang ở trước mắt mình vậy. Lúc ấy, cô bật cười trong vô thức rồi lại cảm thấy lòng mình chợt u buồn, đau nhói, thấy cô đơn và trống trải hơn đến kỳ lạ.

Yêu xa buồn lắm đấy. Có những ngày mưa buồn ở thật như trêu tức con người ta vậy , thời tiết đã lạnh giá, lòng người đã đau buồn mà càng buồn và lạnh hơn khi không ai bên cạnh. Đúng là yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm!

Yêu xa, hãy biết trân trọng những gì thuộc về nhau.

Một khi đã xa nhau, chẳng thể sớm tối sẻ chia cùng nhau, vậy thì hãy trân trọng những thứ thuộc về đối phương. Hãy biết dùng hành động và lời nói ngọt ngào để xoa dịu tâm hồn họ, hãy biết trân quý từng giây phút hai người được gặp nhau. Đừng bao giờ để giữa cả hai có một khoảng cách lớn hơn cả quãng đường xa cách.

Yêu xa là mệt mỏi và xót xa nhưng bước qua là hạnh phúc.

Suy nghĩ một hồi lâu thì cô vớ lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Cô chậm rãi bước chân trên con đường hiu vắng. Những nơi này Namjoon thường cấm cô đi một mình, vì anh sợ có kẻ xấu. Nhưng chính nơi này cũng là nơi chưa đầy kỷ niệm của anh và cô. Cô vừa đi vừa hoài niệm, miệng thì cười nhạt. Ngước lên bầu trời, giọng thì thầm

- Ở bên kia Trái Đất, anh có nghe em nói chứ? Em đây, là Choi Eunji, là người con gái anh nói anh yêu thương đây. Hôm nay em lại không nghe lời anh, lại một mình đi dạo vào ban đêm. Nhưng chỉ có vậy em mới thôi nghĩ về anh. Em nhớ anh lắm, ở nơi đó, anh phải sống thậtt tốt. Thói quen cứ mãi nhớ anh, coi bộ rất khó bỏ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro