Chap 35 : Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm đã chiếu rọi khắp gian phòng. Trong phòng bệnh số 205 tràn ngập tiếng cười đùa

- Yahhhh, chị mày tới thăm mà lại trưng cái bộ mặt đó ra à ?_ Misa cằn nhằn mãi không thôi

- Dạ em nào dám đâu ạ! _ cô cười cười trả lời nhỏ

- Mấy cậu bỏ rơi Yuri này mất rồi! _ Yuri đứng ngoài cửa nói vọng vào

- Ứm ừm nào có, mà hai người giải thích đi chứ, chuyện hôm bữa hai người xuất hiện là sao ? Mày còn ở đó mà thách thức ông ta nữa chứ, con Misa đáng chết này !

- Rồi rồi để tao kể mày nghe ! Chuyện là mẹ mày, mẹ tao, mẹ Yuri, và mẹ của tiền bối Namjoon là một nhóm bạn thân chơi với nhau. Thân thiết với nhau mấy chục năm, sau đó mẹ của anh Namjoon cưới chồng, đó là ông Namjun đó. Rồi cũng đến cái đêm định mệnh đó, mẹ của mày bị ông khốn đó tông chết và bỏ chạy mất. Về nhà, ông ấy kể hết cho mẹ của anh Namjoon nghe, cộng thêm ông Namjun có vợ bé ở ngoài nên cả ba người bàn chuyện trả thù cho mẹ mày, và để rửa mối hận của dì Park, là mẹ anh Namjoon !_ Misa nói một lèo làm cô phải đắn đo một lúc sau đó mới hỏi tiếp

- Vậy sao bây không nói tao biết ?

- Tao biết mày là đứa thương người, mày sẽ không tin khi tao nói, nên tao mới để khi mày trải nghiệm mày mới thấy mẹ tao, mẹ Yuri và mẹ anh Namjoon làm là đúng !

- Còn tụi bây chắc là gián điệp để bảo vệ tao chứ gì ?

- Ủa sao mày biết hay vậy ?_ Misa ngơ ngác nhìn cô

- Trong sách tao đọc có đầy !_ cô trả lời tỉnh bơ

- Còn Yuri vốn là đi du học, nhưng sau khi trở về thì liền bị mẹ bắt hợp tác chung!

- Tớ đã bỏ cả bạn trai để đến với cậu đó Eunji !_ Yuri chu môi trách móc

- Aissss thiệt tình, mấy người làm tui thấy có lỗi quá đi mất !_ cô cười cười nhìn hai con bạn thân trước mặt

- Mà tiền bối Namjoon đâu rồi ?

- Anh ấy hôm qua nằm ở cạnh đây, nhưng lại chuyển qua phòng cấp cứu rồi. Tao lo quá mày ạ, tao sợ ...

- Mày đừng lo quá, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Anh ấy sẽ không để mày một mình đâu !_ Misa an ủi

- Thôi tao ngủ tí, tao mệt rồi !

- Vậy thôi, tụi tao về, mau hết bệnh đó nha chưa, bye con chó của tao !_ Misa đùa cợt

- Yahhhh, cái con này, đợi bố tỉnh dậy bố tẩn mày !!_ cô hét lên oai oái

- Yuri về nha Eunji !

- Yuri lúc nào cũng lịch thiệp, mày đó, biết bao giờ có bạn trai đây !_ cô phản dame lại Misa

- Kệ cha tao. Về thôi Yuri !

Cô nhìn con bạn thân mặt như đít nồi lôi Yuri về mà buồn cười. Cả hai đi được 15 phút thì cô cũng ngồi dậy, vừa bước ra đến cửa thì dì Park bước vào . Dì Park là mẹ của anh, người đàn bà đã trả thù mối oan ức của mẹ cô

- Con tính đi đâu đấy ?_ dì nhẹ nhàng lên tiếng

- Con muốn qua thăm Namjoon !_ cô bộc bạch trả lời

- Thằng bé sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Ngồi đây dì hỏi chút chuyện !_ mặt dì Park nghiêm túc lại, cô rồi cũng về lại giường, ngồi yên vị nghe dì nói

- Thời gian qua con sống tốt không ? Dì đã cho người lục tung để tìm kiếm con, rồi biết con và Namjoon nhà dì đang yêu nhau nên dì cũng an tâm được bội phần !

- Dạ anh Namjoon đối xử với con rất tốt ạ !_ cô cười tươi

- Namjoon là nó bị cha nó lợi dụng, chứ thật ra nó yêu con rất nhiều, nhìn cái cách nó đối xử với con, chịu đạn dùm con thôi dì cũng đủ để hiểu. Nó là con của dì mà haha !

- Con xin lỗi ...

- Xin lỗi ? Con có làm gì sai đâu ? Mà nè, con mau khỏe lại, rồi về làm dâu nhà dì nha chưa, dì đợi !

- Dì à !_ cô cười khổ với dì Park. Đúng là mẹ con, nói chuyện làm cô cứ cứng họng. Mà trong lòng cô cũng vui lắm chứ

- Thôi dì có chuyện rồi, hẹn với mẹ của Misa và Yuri, bàn chuyện xử lý công ti của ông ta . Mẹ con sẽ an tâm mà rửa được mối thù rồi. Thôi dì đi !

- Dì đi cẩn thận !

Cô cuối chào mẹ của anh, dì đi khuất, cô mới bước qua phòng anh. Dây truyền nhặng nhịt. Có cả nút thông báo lúc bệnh nhân có tình trạng không ổn. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô quỳ thụp xuống đất, khóc thút thít . Nước mắt cứ thi nhau mà rơi

- Anh là đồ tồi, anh nói ... hức ... anh nói sẽ không để em một mình mà ... hức ... hức ... tỉnh lại đi ... hức ... anh nghe em nói không ... hức !

Đưa bàn tay nhỏ bé lên chạm vào tóc anh, đôi mắt buồn nhìn anh. Một lúc sau cô ngủ quên bên cạnh anh. Bác sĩ vào lay cô dậy

- Cô gì đó ơi, đến giờ tôi khám cho bệnh nhân rồi. Phiền cô ra ngoài !

- À dạ, cháu xin lỗi. Cháu ra ngoài ngay ạ !

Đứng ở ngoài mà tim cô như muốn vỡ ra. Chỉ mong rằng bác sĩ sẽ nói rằng tình trạng anh rất ổn, lúc đó cô sẽ vui đến ngất mất. Trong lúc suy nghĩ, thì bác sĩ bước ra, cô vội vã chạy đến

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ ?

- Bệnh nhân đang ở trong trạng thái thực vật, 50% sẽ tỉnh dậy, hoặc có thể 50% sẽ không !_ bác sĩ thở dài

- Bác sĩ, làm ơn ... làm ơn cứu lấy anh ấy !_ cô lại bắt đầu nức nở

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ là do ý chí của bệnh nhân có muốn hay không thôi !

- Vâng, cảm ơn bác sĩ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro