Chap 36 : Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm quả là một hương vị tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đã hai tháng trôi qua, cô đã khỏe lại, còn riêng anh thì vẫn đang trong trạng thái thực vật. Cô đến thăm anh rất đều đặn. Dì Park đã trả tiền vị phí hai năm để họ không trả anh lại gia đình, vì bà tin một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại

Cô đã đến trường và học lại, sắp đến đợt thi cuối kỳ nên rất bận rộn. Misa và Yuri cũng chạy theo kỳ thi mà quên mất thời gian đang dần trôi rất nhanh. Giờ tan học, cô chạy thẳng đến bệnh viện thăm anh

- Namjoon à, em đến thăm anh rồi nè. Em có mua cơm cho anh ăn nè, ở cái chỗ mà anh hay đưa em đi ăn đó. Ngon tuyệt !!_ đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng, vốn đã quen, cô chỉ cười nhạt

- Anh mau tỉnh lại đi, em nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ tất cả mọi thứ về anh !

Vừa ăn vừa nói chuyện một mình, cô lục đục cắm hoa quét dọn, sửa chăn cho anh rồi đi về

- Vốn anh chỉ thích sạch sẽ, phòng phải có mùi thơm nên em đã cắm hoa rồi quét dọn rồi đó. Em về đây, sắp tới thi cuối kỳ nên khá là bận, nhưng em sẽ tới thăm anh thường xuyên hơn !

Nói xong, cô bước đến hôn vào tóc anh, sau đó mới đi về. Anh đào đã trổ nụ rồi, nhớ mọi lần có anh ngắm hoa anh đào chung, nhưng bây giờ thì chỉ mỗi mình cô, nỗi đau lòng lại trỗi dậy, cô thở hắt ra rồi đi về

Sau khi mọi chuyện ổn thõa, dì Park bắt cô về nhà anh ở cho an toàn. Ban đầu cô không đồng ý, mãi một hồi cô cũng bất lực mà dọn đồ về. Vì nhà có thím Jung nên cô cũng bớt đi nỗi cô đơn

- Thím à, hôm nay con đã ăn trưa với anh Namjoon rồi, thím không cần phải nấu cơm trưa cho con đâu !

- Cậu chủ đã ổn hơn chưa cô chủ ?

- Vẫn thế thím ơi, mà con đã dặn là hãy kêu con bằng Eunji, thím cứ mãi như vậy thôi !!

- À, tôi nhớ rồi !

Cô vừa cởi giày vừa nói vọng vào. Sau đó đi thẳng lên phòng, nằm dài trên giường mà suy ngẫm. Đã rất lâu rồi, tại sao anh ấy không tỉnh lại ? Hay anh ấy không muốn như vậy, cô cũng đau lòng lắm, mọi chuyện cũng tại cô mà ra. Suy ngẫm một hồi rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay

- Cô chủ hôm nay đã đến thăm cậu chủ, trông cô ấy có vẻ buồn, tôi thấy thương cô chủ quá, chắc nhớ cậu chủ lắm !

Thím Jung đang gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia trả lời làm bà há hốc mồm, gật gật đầu rồi quay trở về làm việc. Ngủ cho đến xế chiều, cô tỉnh dậy vì cái bụng hư hỏng của mình cứ kêu réo, bước xuống nhà tìm chút gì đó thì thấy bàn ăn đã đầy đủ thức ăn. Thím Jung lúc nào cũng đúng giờ cả. Lao thẳng xuống ghế ngồi, gắp một miếng thịt bò ngon toan bỏ vào mồm thì có một mùi hương nào đó xộc vào mũi làm cô phải chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn. Nôn đến xanh mặt, thím Jung thấy vậy cũng chạy đến hỏi han

- Con làm sao vậy Eunji ?

- Thím à, con buồn nôn quá!_ cô nói bằng giọng gấp gáp

- Chậc chậc ... con và cậu chủ đã làm gì nhau chưa ?

- Ý thím là sao ạ ?_ cô hỏi lại

- Quan hệ tình dục !_ cô há hốc mồm khi nghe thím Jung nói ra từ đó hết sức trơn tru. Sau đó chuyển sang đỏ mặt, gật gật cái đầu be bé

- Quan hệ từ khi nào ?

- Khoảng gần một năm trước ạ !

- Ôi thôi cô có thai rồi !

Cô không tin vào tai mình, cô không buồn mà thay vào đó mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Lao lên phòng sửa soạn đồ, bắt taxi đến bệnh viện Seoul, vào khoa thai nhi, đăng ký khám thai. Ngồi chờ thật lâu rồi cũng đến lượt cô, ngồi trong sự hồi hộp cuối cùng bác sĩ nói

- Chúc mừng, cô đã có thai, thai nhi đã được một tháng tuổi. Có chồng cô ở đây không, tôi cần dặn dò anh ấy một vài chuyện

Nhắc tới anh , cô lúng túng không biết nói gì thêm, quay qua quay lại tìm câu trả lời

- Chồng ... chồng cháu ... à ừm đi công tác xa rồi ạ !

- Thế à ? Vậy cháu nghe ta dặn dò nhé!

Nghe bác sĩ dặn dò một lúc, sau đó cô được về. Cô không về nhà mà đi thẳng vào bệnh viện anh đang nằm. Mở cửa ra thì thấy vài ba bác sĩ bước đến định mở dây truyền oxi cho anh thì cô vội lao đến

- Các người đang làm cái quái gì vậy ? Mau biến hết cho tôi! _ cô gắt lên

- Cậu ấy sẽ không tỉnh dậy đâu, đã rất lâu rồi

- Tôi đã đóng viện phí chứ có ở chùa đâu, các người mau biến hết đi. Từ nay về sau tôi cấm các người đụng đến anh ấy, nếu không tôi kiện bệnh viện của các người ! Cútttt

Bác sĩ lần lượt rời đi, cô thở dài sau đó quay qua anh. Nhìn anh bằng đôi mắt buồn não nề, sau đó cũng cất tiếng

- Con đã được một tháng tuổi rồi, còn thằng cha thì chưa tỉnh dậy ! Đúng là, anh muốn em thành đứa chữa hoang à ? Tên đáng chết nhà anh !!

- Yahhhhhh, anh nói muốn cưới em mà, mau tỉnh dậy đi chứ ! Tỉnh dậy đi, rồi mình làm đám cưới nè, nằm đó sao mà cưới được chứ . Yahhhhh Kim Namjoon !!

- Yahhhh em đồng ý cưới anh rồi nè, tỉnh dậy đi, rồi mình cưới nhau, nha anh !_ cô nắm tay anh, gục mặt xuống mà lí nhí

- Thật à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro