Chap 37 : Một phen hú hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật à ?

- Uhm, thật, vậy nên anh mau tỉnh ... ủa ... ?_ thấy có gì bất thường, cô bật dậy, người trước mắt đang nhìn cô mà cười rất tươi.

- Yahhh yahhh yahhhh, đây là mơ, đây là mơ !

Cô lấy tay tát vào má mình một cái thật kêu. Má !! Đau !

- Em điên à, tự dưng sao lại tát mình ? Đây không phải là mơ, chẳng phải em muốn anh tỉnh dậy sao ? Mình làm đám cưới đi !

Cô há hốc mồm nhìn anh, sau đó lao đến đánh vào vai anh. Miệng liên tục trách móc, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt

- Namjoon là đồ xấu xa, bỏ em, bỏ em bây giờ mới tỉnh dậy. Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm !_ nhìn người con gái mình yêu bộc bạch tâm tư, lòng anh ấm hẳn lên. Anh cứ sợ, khi anh tỉnh dậy người đầu tiên bên anh không phải là cô mà là Miyoung. Nhưng bây giờ, người con gái anh yêu thấu tận tâm can đang bằng xương bằng thịt mà nói nhớ anh, đánh anh để thõa nỗi lòng

- Đau đấy nhé !_ nghe anh nói đau, cô cũng dừng tay. Nhìn anh, môi cứ chu ra như hờn dỗi, lườm anh

- Giận hả ? Vậy thôi tôi thực vật tiếp đây !

Nghe anh nói, cô lao đến hôn vào môi anh. Ban đầu anh cũng bất ngờ , sau đó cũng đáp trả. Tay anh vén mái tóc của cô ra phía sau, tay ấn đầu cô cho nụ hôn thêm sâu. Môi lưỡi giao nhau, cô thể hiện nỗi nhớ anh, tâm tư trong lòng trao hết đi trong nụ hôn. Trong nụ hôn còn hòa quyện cả nước mắt. Nhận thức được người yêu mình khóc, anh dừng hẳn nụ hôn sau đó hỏi han

- Sao lại khóc ? Hửm ?

- Hức ... anh ... hức ... anh có biết ... hức ... em nhớ anh nhiều lắm không hả ? Em ... hức ... cứ tưởng anh bỏ em đi, bỏ con anh đi rồi chứ ... hức !!

- Con ?_ anh khó hiểu hỏi lại

- Em đang mang thai con anh đấy nhé !

- Uhm !_ thấy anh trả lời lạnh nhạt, cô bắt đầu nổi cáu

- Yahhhh, anh muốn em tự chịu trách nhiệm sao ? Muốn em phá sao ? Anh mơ đi !_ cô toan nhảy ra khỏi lòng anh thì bị anh nắm lại, hôn vào mái tóc của cô

- Anh đâu có bảo em phá ? Đó là con anh, mang dòng máu của anh, làm sao mà bỏ đây hả ? Chẳng qua là anh biết từ lúc chúng ta quan hệ rồi !

- Bộ anh là thần thánh chắc ?_ anh khịt mũi

- Vì anh nhớ anh đâu có dùng bao, vả lại khi ra thì anh ra hết trong em. Nên chắc chắn sẽ có thai thôi !_ mặt cô đỏ lên, gục mặt xuống vai anh

- Ngại cái gì không biết ? Có con thì nuôi thôi. Việc của em bây giờ là sanh con cho anh, công việc nhẹ nhàng

- Nhẹ nhàng cơ á ?

- Chứ em muốn sao đây ?

- Mới tỉnh dậy thì đừng có mà kiếm chuyện với em !! Mà anh tỉnh dậy từ khi nào thế ?

- Hai hôm trước !_ anh bỏ vào mồm miếng táo thật tự nhiên

- Hèn gì thấy anh tỉnh như cuội !!_ cô chu môi nói

- Ngày nào em cũng mua cơm hộp đến ăn à ? Hôm qua anh nghe em nói chuyện với anh rồi đấy nhé ! Dễ thương thật !_ anh che miệng cười, cô như nổi lửa, quan tâm anh thì lại bị anh trêu . Namjoon ngồi suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng

- Về nhà làm đám cưới liền đi Eunji !

Cô thật không tin nổi người đàn ông trước mặt mình. Mới tỉnh dậy đã đòi làm đám cưới, còn khỏe như trâu, như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái tính tình khó ưa đó lại bộc phát ra, làm cô muốn lao đến đánh vì cái độ ngốc nghếch của anh ấy

- Em đã bảo cưới anh đâu ?

- Chẳng phải lúc nãy em nói thế sao, còn ngồi khóc huhu. Eo ôi bây giờ còn làm giá!_ anh diễn tả lại hành động của cô lúc nãy

- Em đâu có nhớ là lúc nãy có nói thế đâu ? Anh lại điêu !!

- Em !!_ anh nghiến răng

- Em thì sao ?

- Thôi thôi hai đứa thôi đi, mẹ ở ngoài nghe hết đấy nhé !

Dì Park bước vào, cười hiền hậu xoa đầu cô. Thấy có gì kỳ lạ, cô quay qua hỏi tới tấp

- Dì, sao dì giấu con chuyện anh ấy tỉnh lại ?

- Để tạo bất ngờ thôi mà con gái, đừng như thế chứ ! Chẳng phải lúc nãy còn hôn nhau sao ? Tuổi trẻ bây giờ cứ làm sao ấy !_ bà cười to

- Môi cô ấy ngọt lắm đấy mẹ, mẹ mau rước cô ấy về đi !_ anh cười cười chọt chọt vào tay bà

- Namjoon, anh thôi ngay đi nhé !!!

- Hai cô hai cậu dừng ngay đi nhé, tôi đau đầu quá rồi! _ bà cười bất lực

- Namjoon ăn tí gì đi, cả ngày hôm qua chưa ăn tí gì luôn đấy. Nó cứ đòi nằng nặc gặp con, mà dì biết thế nào trưa con cũng đến nên đã bảo nó chờ, nó bướng không chịu ăn, phải gặp con nó mới chịu ăn. Bây giờ thì gặp rồi đó, ăn hộ tôi đi !_ bà đánh vào vai anh trách móc, cái con người trơ trẻn đó vẫn cười rất tươi

- Để con đút cho anh ấy ăn, dì cứ ngồi nghỉ đi ạ !_ cô bước đến nhận tô cháo của dì Park, sau đó múc một muỗng đút anh ăn

- Không ăn ! Làm đám cưới mới ăn !

- Aishhh thiệt tình, anh muốn con anh phải tức đến bốc hỏa trong bụng mẹ nó à ?_ dì Park nghe thế liền quay đầu nhìn cô, mặt bà giãn ra hết cỡ, miệng lấp bấp

- Eunji ... con ... con mang thai sao ? Là ... là của thằng Namjoon sao ? Yahh yahhh, hai đứa ??

- Wea ?? Mẹ sao thế, là con của con đó, mẹ phải vui lên chứ !_ Namjoon nói. Chưa dứt câu, bà lao đến ôm cô, miệng suýt xoa

- Ôi cháu của tôi, cháu đức tôn, cháu vàng cháu bạc. Ôi con ơi, mẹ về, mẹ về mẹ sắm đồ cho cháu đức tôn của mẹ đây ohh la la !_ bà nhảy cẫng lên sau đó ra về, miệng cứ lầm bầm cháu đức tôn trông thật buồn cười. Cô đặt tô cháo lên bàn, thở dài nhìn anh

- Em mệt rồi đấy Namjoon, rốt cục anh có ăn hay không ?_ anh lôi cô vào lòng, ôm cô, hôn lên tóc cô, giọng ngọt ngào

- Những ngày qua sống tốt không ? Hửm ?

- Không, không tốt, mệt lắm . Thiếu ai đó, cảm giác trống rỗng, đau lòng, tuổi thân, buồn lắm !

______
Hãy nài nỉ bạn Biu để ngày mai bạn Biu cho ra thêm một chap coi như đền bù ! Nài nỉ Biu đi ố là la =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro