Chap 38 : Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đùa mà mấy cô nài nỉ dữ quá nên cho ra thêm một chap =)) Thương mấy cô để đâu cho hết đây trời ơii ~
_________

- Những ngày qua sống tốt không ? Hửm ?

- Không, không tốt, mệt lắm . Thiếu ai đó, cảm giác trống rỗng, đau lòng, tuổi thân, buồn lắm !

Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, cười ôn nhu. Sau đó nhìn ra phía cửa sổ, thở hắt ra

- Đến khi anh gầy dựng lại công ti, nhất định anh sẽ lấy em về làm vợ . Đợi anh, nhé ?

- Em ...

- Em làm sao ?_ anh ngơ ngác hỏi lại, thấy cô con gái nhỏ nhắn ngồi trong lòng run hẳn lên, anh mới nhẹ giọng an ủi

- Mọi chuyện đã qua rồi, chấm dứt hết tất cả rồi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi thăm mẹ, đừng buồn nữa nhé . Sau đấy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu !

- Anh không giận em ?_ cô chỉ dám đưa đôi mắt lên nhìn lén, tay thì chọt chọt vào ngực anh, làm anh không còn mệt mỏi mà thêm vào đó lại rất ấm lòng

- Tại sao anh phải giận bà xã của anh chứ ?

- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh ...

- Thôi nào, Eunji ngoan, anh đã bảo anh không giận, chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn rất tốt sao ?

- Thôi bỏ qua đi, anh ăn tí cháo đi cho khỏe lại !

- Ứm ừm, anh muốn ăn cháo kia cơ, cháo kia ngọt hơn !

- Cháo nào ?_ cô ngơ ngác hỏi lại, chưa định hình kịp thì bị anh lôi vào nụ hôn đầy lãng mạn. Một cảnh ngọt ngào lại đi qua

- Anh no rồi, không ăn đâu, anh ngủ đây !_ anh trùm chăn qua đầu, để cô ngồi một mình với khuôn mặt đỏ ửng

- Yahhh tên biến thái này, anh được lắm !!!

Hai tuần sau anh xuất viện, vốn có rất nhiều người đòi đón nhưng anh không chịu, anh nói chỉ cần cô là đủ, làm cô phải nghỉ cả một ngày để hộ tống anh về. Trên đường có ai đó cười tủm tỉm mãi không thôi

- Yahhh, anh điên à ? Điên sao ? Hại báo người ta nghỉ cả một buổi học, tuần sau là thi cuối kỳ rồi đấy nhé !!_ cô trách móc

- Thi cuối kỳ không phải để kiểm tra năng lực mà là để kiểm tra thị lực ! ( quen không mấy cô =))) ) _ anh đáp

- Hết nói nổi với anh !

- Mướn anh làm gia sư đi, anh học rất giỏi đấy nhé !

- Cảm ơn lòng tốt của ai đó, nhưng tôi tự cày được

- Ai dạy em cách ăn nói như thế với anh vậy ?_ anh cau mày

- Đùa có tí, gắt thế !

- Kỳ thi năng lực để đậu khoa vocal, em tính sao đây ? Anh chưa nghe em hát bao giờ cả!

- Em ổn mà !

- Có gì nhớ nói anh đấy, anh có quen rất nhiều bạn ở khoa vocal , như Taehuyng, Jimin, Jungkook, bla bla chẳng hạn!_ anh vuốt tóc cô

- Dạ ...

Ngồi trò chuyện mãi cũng tới nhà, thím Jung phụ cô đem đồ anh vào nhà. Vừa vào nhà, anh lôi cô thẳng lên phòng, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cô

- Anh sao vậy ? Đau ở đâu sao ?_ cô lo lắng

- Anh đói !_ anh cười gian

- Vậy để em bảo thím Jung nấu tí gì cho anh ăn nha !_ cô toan ngồi dậy thì lại bị anh ấn cho nằm xuống

- Đừng vội, anh không muốn ăn đồ của thím Jung, anh muốn ăn em cơ !_ tay anh sờ mó lung tung, cô hốt hoảng, mặt đã đỏ như quả cà chua

- Namjoon đừng mà ... Em ... em tới ngày !!

Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp, thấy thoát được cơ hội, cô nhanh nhảu nhảy ra khỏi thân anh, hét toáng lên

- Namjoon bị lừa rồi !

Biết là bị lừa một vố thật đau, anh chỉ biết cười trừ cho cô bạn gái nghịch ngợm. Đánh mất mồi ngon, tiếc thật !

- Thím, lại đây con nhờ tí việc !_ anh gọi thím Jung

- Dạ cậu chủ gọi !

Anh đưa ra trước mặt thím một sấp giấy tờ, rồi nhìn về hướng cô con gái đang xem phim hoạt hình đằng kia, thỏa thuận

- Thím làm sao cho cô ấy ký vào giấy tờ này, nếu cô ấy ký mà không có tí gì gọi là nghi ngờ, thím lập tức được tăng lương !

- Lỡ cô chủ biết, cô chủ giết tôi đấy !

- Con giết hay Eunji giết cũng thế thôi !_ anh chớp mắt

Biết là dù làm hay không cũng bị chết, nên thím chỉ biết ngậm ngùi cười khổ cho cuộc đời mình. Thím rón rén bước đến ngồi cạnh cô, nhỏ nhẹ

- Eunji, có sấp giấy tờ, là bản ký hợp đồng đối tác mới của cậu chủ, cậu chủ muốn ký đẹp nên nhờ cô ký hộ ạ !

- Rõ là anh ấy ký đẹp hơn con chứ ?_ thấy cô nghi ngờ, thím Jung đổ mồ hôi hột, nhưng cô lại tiếp tục hỏi

- Đối tác bên đó ký hợp đồng làm việc gì vậy ạ ?

- Sản xuất bánh kẹo !_ nghe đến bánh kẹo, mắt cô sáng rỡ, nhận lấy cây bút trên tay thím Jung mà ký vào hết.

- Tôi cảm ơn cô ạ !

Thím rón rén bước qua nhà bếp, nhìn thành quả trên tay mình mà cười. Anh từ nãy giờ đứng trên lầu xem kịch hay, thấy cô bạn gái của mình vì tí kẹo bánh mà bị anh gài, liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng

Sáng hôm sau ...

Hôm nay là ngày anh đến công ti để xử lý hậu quả của ông Namjun để lại. Mặc trên người bộ vest đen, anh hài lòng sải bước xuống nhà. Thấy sai sai điều gì đó, anh quay người nhìn lại thì thấy cục bông kia vẫn còn chùm chăn kín mít. Cười khổ, anh đến lay lay người cô

- Dậy đi em, mặt trời lên đến tận mông rồi

- Ứ ừ ... em muốn ngủ nữa cơ !_ cô nhõng nhẽo

- Ngủ sẽ thành heo !_ anh dọa

- Em muốn thành heo!_ cô trả lời gây sốc khiến anh mở to mắt hết cỡ. Bất lực với cục bông này, anh đứng dậy chỉnh áo rồi nói

- Hôm nay anh đến công ti, ở nhà ngoan đó, không được làm việc nặng vì sức khỏe là trên hết. Quấy là về anh phạt !_ anh cười cười nhìn cô

- Nae ~ ông xã !_ mơ màng, cô gọi anh là ông xã trong vô thức, anh thì khoái chí vỗ tay bộp bộp

- Biết vậy thì tốt, hai tuần sau là ông xã chính thức rồi !

Anh bước đến hôn lên trán cô rồi rời đi, cô nằm đó, suy nghĩ về câu nói khi nãy của anh, thấy có gì đó sai sai, vội nhảy tọt xuống nhà dưới để hỏi cho ra lẽ nhưng anh đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro