Đầu phố mùa xuân, giữa phố mùa thu, thì cuối phố chắc chắn phải là mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao không có mùa đông ư? 

Đừng nóng vội như thế, anh hàng xóm nhà Jeon thường bảo, dục tốc bất đạt, chuyện gì cũng thiết phải từ tốn, bất nhẫn sẽ làm hỏng việc. Bởi vậy nên anh ấy lúc nào cũng ra đầu cửa nhà bưng chén trà nhấp nhi từng ngụm, nhà có sụp, trời có đổ, thì cũng từ từ đã, nhà mất trời mất, chả là dù sao thân mình còn ngồi đây. Dục tốc bất đạt, dục tốc bất đạt...

Nói nhiều lại phải quay về chuyện chính, đó là bây giờ cái vị tiên sinh mùa hạ đằng cuối phố kia dạo này cứ mê lảng vãng quanh nhà của chồng bé không thôi. Jeon bực mình lắm, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng bởi anh Yoonie những ngày mùa xuân bỗng dưng lại rất xinh đẹp. Nó giống như việc chiếc bánh hảo hạng mình cất thật kỹ trong tủ lạnh bỗng dưng bị tên trộm vặt nào đó mon men bay đến gắp đi vậy. 

Bởi vậy nên thiếu gia luôn phải trợn tròn đôi mắt thỏ vốn dĩ đã to thiệt to mà hăm he hù dọa kẻ địch nguy hiểm cấp cao. 

Jeon bé con vừa nghĩ đến chuyện đó liền khó chịu muốn chết, trưng cái bộ mặt nhăn nhó của sủi cảo nhồi thịt trừng con chó lần trước đang đi ngang. Đã nói là, một khi đã ghét rồi thì nó làm gì cũng thấy ghét, kể cả việc nó thở. Khó chịu quá trời, ví như cái con người cao cao đang đứng đối diện với cậu đây, đứng thôi cũng thấy ghét rồi. Suy cho cùng chỉ có anh người thương tên Min Yoon Gi mới được cho là đáng yêu thôi. Đâu đâu cũng là yêu nghiệt, yêu nghiệt cút đi cút đi. 

"Hyung!" - Đấy đấy lại gọi gì, anh gọi cái gì! Tình hyunh đệ xem như vứt bỏ hết. Cho dù hồi anh Yoon Gi vẫn chưa chuyển tới đây ở, mấy chiếc bánh quy be bé anh bảo là cho chim ăn nhưng lại rộng lượng tặng cho em nó, hay như khi anh đưa vài món đồ chơi hỏng hóc cho nhóc với một nụ cười trông hết sức là thiếu đánh đòn, bổn thiếu gia ta khi ấy còn thơ dại mà ríu rít đeo bám lấy nhà ngươi, nay ta đã là trụ cột trong gia đình, một chút cũng đừng mong lừa được ta.

"Tae Hyung?" - Giọng anh cục vàng bạc bé nhỏ dội một gáo nước tươi ấm lên đôi mắt đang sôi bỏng vì lửa của Jeon Jung Kook. Nhưng mà cái từ anh vô tình gọi ra lại khiến hỏa hoạn đẩy sang vành tai thiếu gia mất rồi.

Cái anh đáng ghét cao cao ấy ấy, ảnh mười hai tuổi. Lớn hơn bé Jeon cơ, tuy nhiên bé con làm gì mà sợ hãi, thậm chí còn cả gan chu cái mỏ chống nạnh chặn anh trước cửa nhà người thương khi dám có ý định bước vào cơ. Bảo vệ an nguy, bảo vệ long phượng thể trạng của Min Yoon Gi chính là nghĩa vụ của chồng lớn Jung Kook. 

Ý thức được tình huống nguy cấp cần đến sự can thiệp của vị đại hiệp mạnh mẽ ta đây, Jung Kook lập tức đu lấy bắp chân đáng ghét của kẻ xâm nhập bất hợp pháp. 

"Nhà ngươi muốn làm gì?" - Kook chính thức xù lông đuôi, hai cái tai dựng thẳng đứng lên thở phì phò phì phò. 

"Mấy năm rồi bệnh dở hơi vẫn không thể chữa." - Kim Tae Hyung bĩu môi khinh bỉ. Chả hiểu làm sao mà từ một đứa bé rụt rè như lá bình minh, qua bàn tay trắng nõn dịu dàng của Min Yoon Gi lại biến thoăn thoắt thành một nhóc thỏ con hung dữ mắc bệnh ưa cắn người. Phải chi vẫn luôn ngoan ngoãn mừng rỡ trông đến ngốc nghếch có hay hơn không?

Jeon Jung Kook bỏ ngoài tai không thèm đếm xỉa đến lời nói mang đầy dấu vết khó chịu của cái đùi gà trước mặt. Phải đợi mãi đến khi anh người thương xoa xoa cho vài cái mới hậm hực buông tha. Tuyệt kỹ cẩu xực của thiếu gia luôn rất hiệu quả, bởi bây giờ Kim Tae Hyung cũng đang gào ầm lên đòi vặn cổ đứa nhóc hung hăng kia rồi. Min Yoon Gi chẳng biết nói làm sao nên không muốn quan tâm, dù nói đúng hơn là quá lười để quan tâm. Nhà đã nhiều cún rồi, còn không biết thân biết phận mà hòa thuận, hại anh nói mãi. 

Yoon Gi lững thững bước vào gian phòng thoáng mùi máy điều hòa, ngồi vào chiếc ghế cố định cạnh cửa sổ. Cún nhà cũng lẽo đẽo đi theo.

Jeon lườm cậu nhỏ mười hai tuổi đang vắt chéo chân lên ghế, kéo lê cái ghế nhựa cao khác chen vào giữa chỗ ngồi của anh và Tae Hyung, khiến Min Yoon Gi chỉ biết dở khóc dở cười, thuận tay kéo nhóc lại gần, xoa xoa quả đầu xù xù mềm mịn.

"Gặp anh làm gì?" - Yoon Gi một tay vuốt ve mái tóc đen của Jeon làm thiếu gia phải đỏ tía tai bất động, một tay khuấy nhẹ ly Americano còn vương hơi nước. Có vẻ như anh quên mất rằng Jeon không chịu bị xoa đầu, nhưng mà cũng có vẻ như thiếu gia chẳng thèm phản đối gì mấy.

"Anh nói xem..." - Tae Hyung thở dài, "Park Ji Min lại giận em rồi."

"Ừm, vậy à." - Anh ậm ừ. "Chắc là do ăn ở đấy." - Min Yoon Gi không để tâm cho lắm, móc đâu ra một cái kẹp hình tai thỏ gắn lên đỉnh đầu Jeon Jung Kook - người vẫn đang hưởng thụ không hay biết gì. 

Kim Tae Hyung bất mãn bĩu môi, "Anh đúng là máu lạnh. Người ta đang ở đây tan nát cõi lòng, vậy mà... Một tuần rồi đấy. Chả hiểu nổi luôn, con nít gì mà giận dai thế nhỉ?". Vị huynh đệ, huynh há lại là người trưởng thành, hình như cũng là đang trong quãng thanh xuân thời tuổi trẻ ngây thơ cơ mà...

Yoon Gi tỏ vẻ khinh thường nhìn Tae Hyung thở dài thườn thượt, "Có một tuần cũng làm quá, không có tiền đồ.". Phải đấy, Yoon Gi vốn chẳng dịu dàng tốt bụng như mấy người nghĩ đâu. Chẳng biết Jeon Jung Kook moi móc đâu ra cái tin Tae Hyung có tình ý giành giật với người thương nhà mình, còn chẳng thèm để ý xem thái độ là lạ cao cao tại thượng của anh khi đối diện với kẻ địch nữa. Có khác gì con mèo dựng lông lên không?

Kim Tae Hyung chùi chùi sống mũi, bực dọc rời đi. Trước khi đứng ngay cửa còn lẩm bẩm, "Lũ có bồ thật đáng ghét.".

Kim Tae Hyung dạo này rất hay phiền muộn, đến nỗi trên tóc còn lởm chởm mấy cọng tóc bạc khổ sở không-phải-do-nghịch-phấn-mà-ra. Chả qua là thằng nhóc vừa đáng ghét vừa đáng thương đầu xóm ấy, lại dỗi cậu vì tội dám cả gan thử lòng nó bằng cách bảo rằng tuần sau cậu sẽ đi du học xa thiệt là xa, xa tận ngút ngàn hơn nửa vòng Trái Đất. Khổ một nỗi là do cái mồm cái mép của thằng bé phố kế bên nói xằng nói bậy gì đấy, mà bỗng dưng đương diễn vở kịch tình yêu lãng mạn lâm li bi đát, vẫn chưa đủ thì cánh rèm hai bên đã tàn nhẫn đổ xuống rồi. Hận, hận, hận chết được.

Tae Hyung nghiến nghiến hai hàm răng, nuốt nước mắt đau thương vào trong. 

Biết là thời xưa có câu ghét của nào trời cho của nấy, bây giờ gặp mặt nhóc con mùa xuân kia cũng sợ sệt đành trốn tránh, tưởng sao yên ổn, thế mà "hiện tại" lại đập cho vài phát sưng tấy cả mặt, chính là muốn cậu tỉnh ngộ ra đấy hử? 

Park Ji Min phồng to hai cái bánh mochi, ánh mắt nhìn cậu như thể ngươi là ai tiện dân phương nào, quý tộc ta không quen không biết, đừng hòng đứng trước mặt ta nữa, diễn trò cho ai xem, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng mà đem thưởng cho ngươi hai miếng màn thầu ta giấu trên nóc tủ đâu. Nói chung là chữ tín dành cho Kim Tae Hyung đã bị Park Ji Min chu mỏ đá văng tít tắp từ sớm. Ji Min đủng đảnh không ngó ngàng đến dân thường nghèo nàn tình yêu, lúc lắc bước sang phố kế bên sau khi đã "thưởng" cho cái liếc mắt khinh khỉnh bồi thường. 

Bởi, ta nói, vị huynh đài bất hạnh, về nhà tích đức, sau này mới lấy được người ta... Đức tích còn không nổi, tiền đồ trong túi cũng bay biến mất, hỏi thử trên trần gian này ai mà thèm ngó ngàng. Thật khiến người ta muốn lắc đầu thở dài đi...


Min Yoon Gi cười cười nhìn Jeon Jung Kook. Nếu biết trên đầu mình có thứ kỳ quái gì thì nhóc chắc sẽ tức giận lắm, nhưng dễ thương quá thì biết làm sao được, đành im lặng thôi. Quả là rất hợp nha. Không uổng công anh rình mò cả buổi giấu nhóc mua về. Chứ nó mà thấy, thiếu điều sẽ ngồi lên người anh mà tra hỏi sao anh dám mua đồ con gái, mấy cái đồ con gái này không mạnh mẽ gì hết trơn, mua cho người yêu phải không, rồi suy diễn lung tung mọi thứ. Cuối cùng thì úp mặt vào tường bi đát giận dỗi. Hiểu nhóc quá mà. Yoon Gi không khỏi nhếch khuôn miệng vui vẻ, còn có thể tưởng tượng ra cảnh tương lai nữa đấy, người gì mà giản đơn thế không biết. 

"Chồng bé ơi, chồng lớn định đi cắt tóc." - Thiếu gia chợt nhớ ra mục đích hôm nay mình tới đây, xoay đôi mắt tròn vo đầy sao trời về phía anh. 

Min Yoon Gi đích thị là vô cùng hoảng hốt. 

Anh ngừng xoa đầu nhóc, bồn chồn hỏi, "Sao lại cắt?". 

Như nhận ra sự bất mãn trong đáy mắt anh, Jeon Jung Kook liền đem dẹp sạch sẽ ý định đó, những tưởng anh sẽ vui cơ. Kook gật gù, hôm nay lại biết thêm một sở thích mới của anh người yêu rồi. Bài vở thì có thèm nhớ gì, chỉ có chuyện liên quan đến Min Yoon Gi, không cần quá năm giây não bộ sẽ tự ghi nhận đó. "Nếu mà anh không thích thì sẽ không cắt, chỉ là nghĩ nếu cắt thì sẽ có phong thái đại hiệp thâu tóm giang hồ hơn thôi...".

Min Yoon Gi chưa bao giờ có thể ngưng buồn cười trước những lời nói hay hành động liên quan đến cổ trang này của Jeon thiếu gia. Xem từ đâu thế không biết, mà cứ thỉnh thoảng lên cơn cuồng phim là lại trùm khăn trùm mền như thích khách, ôm anh vào lòng bảo: "Mỹ nhân phương nào, hãy cùng ta thưởng vài chén rượu... Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, rồi lại phu thê giao bái... Hậu cung của ta, chỉ độc nhất một mình ngươi, cùng ta sống đến đầu bạc răng long nhé.". Hay buồn buồn thì vác cây kiếm đồ chơi tự đâm vào ngực mình, nằm lăn ra đất nắm lấy từng ngón tay mềm mại của anh: "Phu nhân của ta, ta yêu ngươi, kiếp này chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi phải sống, dòng đời dù khổ cực, biển người dù đông đúc hỗn tạp, kiếp sau ta cũng hứa sẽ tìm thấy ngươi...". 

Thật chả hiểu nỗi nhóc đến từ thời đại nào. 

Xuyên không thật thì cũng thôi, lại còn có thể dẻo miệng đến thế. 

Yoon Gi vẫn không hạ nụ cười, xoa xoa mái đầu đen đen tô điểm bằng kẹp tai thỏ hồng phấn. 

"Anh đợi em."

"Ừ, đợi em lớn đi." - Jeon Jung Kook hý hoáy miếng đất anh dành riêng cho cậu trồng cây, đào đào rồi lại đắp đắp. Chẳng ngờ có thể nghe thấy mà trả lời.







Đấy, nhóc con thì là nhóc con, yêu nhau có sao đâu. Dù sao lớn lên cũng vẫn cưới nhau, lũ hồ đồ nào dám nói bây giờ không được thương. Đám máu lạnh, hãy sống tích cực lạc quan lên chút đi, mặt xệ ra thì có ma nào mà thèm cưới. Chuyện người ta là chuyện người ta, đối với Jeon Jung Kook, chuyện tình của hai đứa là quá ổn đi, quá yên bình, đứa nào ý kiến nhiều, hay đứa nào thích làm tiểu tam, thì trù cho quạ bắt diều hâu tha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro