Nhà nọ có anh nhỏ nhỏ bán hoa xinh xinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhỏ nhỏ bán hoa xinh xinh ngày nào cũng ra ngoài đứng tưới tưới những dòng nước mát lạnh sáng lấp lánh dưới cái trời gió dịu se se thổi của mùa thu, như thể đó là một thói quen hằng ngày. Cái anh mà cứ hễ nhìn là trái tim của chàng trai mạnh mẽ nhất xóm mười tuổi đầu tan chảy hệt như socola ngọt ấy đấy, ảnh có cả một tiệm hoa cơ. Bởi vì vậy nên lúc nào thiếu gia nhà họ Jeon cũng tự dương tự đắc mà vỗ ngực bảo đàn em rằng người yêu tớ là chủ tiệm hoa lớn như thế này nè, sợ chưa sợ chưa. 

Jeon có nghe mấy vị đại hiệp đại tỷ trên truyền hình nói rằng yêu thì không cần quan tâm tuổi tác. Và cậu thiếu gia nhỏ gật gù chống cằm mà tán thành ngay, vì dù sao tương lai cậu cũng sẽ to bự hơn anh chủ tiệm, rồi lúc đó đến vác anh về nhà cùng chơi đấu trận giả cũng đâu có muộn? Bởi ta nói, cái tư tưởng phong kiến một nam một nữ với cậu Jeon thật quá là khó chịu đi. Suy nghĩ nghiêm túc xong, thiếu gia lắc lư cái mông mọc đuôi thỏ, lon ton chạy sang nhà người thương người nhớ. Cậu cho rằng hằng ngày đến gặp chồng nhỏ tương lai thì là chuyện hoàn toàn phải phép, là trách nhiệm của đàn ông mạnh mẽ trụ cột trong gia đình. Thế là Jeon đập đập cái tay, mắt dấy tia lửa gật thiệt mạnh nguyện một lòng một vai nhận trọng trách không ai giao cho này.

Kook thiếu gia lạch bạch chạy đi, vừa nhún nhảy, lại có giọng nói quen thuộc của bà lão nhà gần xóm chào hỏi như thường lệ. 

"Bé con, lại đi gặp anh đấy à? Cẩn thận kẻo lạnh đấy. Thích anh lắm nhỉ, sáng nào cũng đến thế này."

Kook chu mỏ, đương nhiên là thích anh lắm lắm rồi, thích anh hơn cả thịt cừu xiên nướng, thích anh hơn cả thể tích mặt trời, thích anh hơn cả không gian vũ trụ cơ. Nếu như không thích anh, sau này Jeon sẽ trở thành một người chồng xấu xa mất, nhưng mẹ dặn là kẻ xấu xa sẽ phải bị vặn cổ đem xiên như thịt cừu, Jeon không muốn chút nào đâu.

"Thích anh thật là nhiều luôn ạ, sau này Kook sẽ cưới anh, bà tham dự nhé!" 

"Ừ ừ." - Bà lão mỉm cười, bọn trẻ sao mà lớn nhanh, lại nhìn xa trông rộng quá. Quả là có chút khó để thích nghi, nhưng nhìn cái răng thỏ lấp ló ngay hàm của bé con, bà vẫn quên đi ngay thôi. 

Thiếu gia loài thỏ mạnh mẽ chào tạm biệt bà hàng xóm, lại lúc lắc rung cái đuôi thỏ leng keng, hai cái tay vẫy vẫy thích thú vô cùng. Thật nhanh thật nhanh, chắc là anh người yêu đang đợi mình đấy, phải đến thật nhanh thôi. Chân thỏ nổi tiếng nhảy lẹ nhảy mau mà, đến lúc tới nơi rồi thì cái anh trẻ xinh ấy vẫn đang buồn ngủ mơ màng như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mộng tràn đầy toàn là màu hồng thôi. Mà màu hồng ấy, hỏi Jeon là gì, thì đương nhiên chính là thiếu gia ta đây rồi. 

"Yoon Gi Yoon Gi!" - Hai vành tai thỏ lắc lắc đã mạnh rồi, nhìn thấy bóng  dáng anh người yêu lại càng rung dữ dội hơn nữa. Cặp đèn pha sáng rực rỡ cứ thể như scan qua quét lại thân hình cậu con trai mười lăm tuổi.

Anh trai giật mình, nghe tiếng gọi tên, liền cười cười trong mơ màng mà không để ý đến việc xưng hô thiếu kính ngữ của cậu nhóc. Yoon Gi nhẹ nhàng đáp lại, "Chào em. Tới sớm nhỉ?". Yoon Gi định theo thói quen khi nhìn thấy mấy bé con khác trong xóm, đưa tay ra xoa xoa vào  quả đầu mềm mềm nhưng chợt nhớ ra hình ảnh phụng phịu của thiếu gia Jeon bảo rằng chồng bé không được xoa đầu chồng lớn, vì đó là trọng trách của thiếu gia, là của đại hiệp mạnh mẽ. Nên đành thôi.

"Anh đang làm gì vậy a?" - Kookie mở to mắt, theo thói quen mà hỏi dù đã biết rõ câu trả lời. 

"À, tưới cây. Tại trời còn thu nên hầu hết vài loài không được phép tưới nhiều nước cho lắm." - Vừa nói lại thỉnh thoảng nghỉ một chút, anh loay hoay ra ra vào vào. Chạy sang cây này rồi lịch bịch trốn sang chậu kia, cuối cùng anh bỗng chui rúc trong góc nhà làm bé Jeon không nhìn thấy được... Chú chó to con hơn bé nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó như bạn hàng xóm hung dữ cùng loài nhà kế bên, chán ghét mà sủa cho một tiếng thật lớn bên tai. Thiếu gia bực dọc giật mình, gầm gừ hù dọa nó, cái đuôi thỏ xù xù ra như chực vồ tới mà cạp cạp cạp hết cả da cả thịt đối thủ. 

Chó nọ cũng đâu có vừa, nhe hai hàm răng nanh ra sủa, sủa vang khắp phố phường, ngay đến cả bé tóc hồng đầu xóm còn nghe. Kookie bất mãn, định ào tới ôm lấy chó vật lộn. 

"Ya ya ya, Jung Kook, sao vậy?" - Anh xoa xoa đầu, cẩn thận đuổi khéo con cẩu hung hãn kia đi. Lại quỳ gối xuống trước mặt Jeon thiếu gia phẫn nộ. Ai nha, cũng không nhờ còn có một con cún nhỏ đội lốt thỏ ở đây cơ đấy. 

Nhìn thấy anh xinh xinh kia, lửa giận trong đáy mắt bé con biến thành chất lỏng mát lạnh như nước. 

"Cẩn thận kẻo bị thương, nó cắn em rồi thì anh biết làm thế nào? Thân vàng thân bạc của thiếu gia, trả sao đây mà cho đủ? Đây, của em, từ nay không giận nó nữa nhé." - Min Yoon Gi cười cười, tim Jeon Jung Kook lại mềm mềm nhũn nhũn. Anh chìa tay ra, đưa bé con một bình hoa Gypsophila bằng thủy tinh. Nước sóng sánh bên trong và hơi sương đọng lại trên hoa khiến Gypsophila càng thêm lấp lánh rực rỡ, không kém bông hoa tuyết ngày đông. Jeon Jung Kook nhìn nó, đôi mắt đã vui vẻ nay càng rạng ngời hơn, đây là lần đầu tiên anh tặng nó hoa, nó thấy là lạ ấm ấp trong tim sao sao. Nó không có thích hoa chút nào đâu, tại cái lý là do hoa không mạnh mẽ, và Jeon sẽ không còn ngầu như hình mẫu của đàn em nữa thì nguy to mất. 

Gió thu nhè nhẹ lướt qua thân hình nhỏ bé, Kook bỗng đưa tay lên vành tai trắng hơi ửng hồng vì nhạy cảm với khí hậu của anh, đặt lên đó một nhành Gypsophila. 

Màu trắng rất đẹp, nhưng khi là cùng chung với Min Yoon Gi, nó trở thành một biểu tượng hài hòa thanh tao đến lạ thường. 

"Hoa này thì có là gì. Anh Yoon Gi xinh hơn, trắng hơn. Hay là anh ơi, anh chui vào một cái bình thật to đi, em sẽ đem anh về."

Đấy, có phải chăng là một ý kiến quá sáng suốt hay không. Cần gì hoa, cần gì Gypsophila, một nhành hoa Min Yoon Gi đã là hoàn hảo nhất rồi. 

Anh họ Min choáng váng, thoáng sửng sốt vì bất ngờ đau đầu. Mấy đứa nhỏ bé hơn anh thời nay đều là bạo dạn hết như vậy à, hệt như sói xám chờ cơ hội. Ngay cả bé con đầu xóm, hay cuối xóm có cậu em trai hơi lớn hơn, từ điển không có chút gì gọi là ngại ngùng hay e dè! Quá lo ngại cho một thế hệ măng non tương lai. Dù vậy cũng gọi là đáng yêu đi, được khen bằng một giọng nói dễ thương, Yoon Gi không thể nói là không vui, cứ mãi tủm tỉm cười.

"Không được đâu, anh còn cửa tiệm nữa, mẹ anh chẳng trông được, còn có mỗi anh thôi. Đến khi nào có thể, anh sẽ tặng em một nhành hoa Yoon Gi nhé." 

"Vâng ạ!" - Jeon Jung Kook mừng rỡ ôm ôm bình hoa trong vòng tay bé nhỏ, cẩn thận không để chiếc nơ màu nâu gắn phía thân bị lệch. 

Anh chủ tiệm hoa trẻ tuổi lần nữa đi đi lại lại quanh tiệm, dòm ngó một chút tình trạng các chậu cây treo lơ lửng trên sào, sau mới gật gà gật gù nhờ mẹ trông nhà chừng khoảng một tiếng rưỡi. Jeon thiếu gia ngoan ngoãn dòm chăm chú một chậu bông đỏ rực - Carnation, đợi anh trở ra ngoài. Một sợi tóc rũ xuốngng lọt vào tầm nhìn mắt cậu, anh khẽ hỏi : "Hoa đẹp không?"

Jung Kook lại chu chu chu cái mỏ, đã bảo là chẳng hoa gì đẹp mà, chỉ thích mỗi Yoon Gi thôi.

"Anh muốn ra chợ mua chút đồ, có muốn đi không? Đã ăn sáng chưa?"

Cậu lắc đầu, người ta chưa ăn sáng chính là chờ người thương dẫn cho đi đó, vốn biết người thương lười dậy sớm mà. 

Min Yoon Gi cười, "Được rồi, đi ăn trước nhé."

... Min Yoon Gi thật sự không phải là một con người hay cười đâu. 

Đến đầu ngõ với cái đuôi lăng xăng của Jeon thiếu gia dẫn trước, vì thiếu gia lại bảo đó là nghĩa vụ của chồng lớn. Anh nhìn nhìn một chút, quả nhiên thấy một quả đầu nhỏ nhắn màu hồng hồng như sắc hoa đào. Đứa nhóc cao xấp xỉ Jung Kook nhưng nhỏ người hơn một tí cứ hướng về phía anh mà chìa tay lao đến. Mẹ của em là khách hàng thân thiết ở đây, nên anh khá thân thiết với nhóc. 

"Min Yoon Gi hyunggg!" - Giọng nói lảnh lót đặc trưng ngân dài thiệt là dài, tưởng chừng như sẽ không bao giờ hết hơi. Ẻm bất ngờ mà leo tọt lên cổ anh. Cái thân hình mềm mại lại thấp hơn chiều cao trung bình ấy làm sao mà chống đỡ nổi, lập tức khập khiễng tựa lưng xuống đất. 

"Yoon Gi hyung đi đâu ạ?" - Công nhận xóm này nhiều cún thật, hết chó hàng thật đến cún nóng tính, rồi bây giờ còn có cún canh cửa. Chủ đi là phải hỏi khi nào về mấy giờ ở đâu đi với ai loạng quạng là em cắn cho nha nha. 

"Anh đi ăn sáng, với Jung Kook." 

Park Ji Min thức thời nhăn nhăn, xoay phắt đầu lại nhìn Jeon thiếu gia hung hăng từ nãy đến giờ. Cậu thử đè nữa xem, đè nữa xem, xem tôi có banh cái mặt mochi của cậu ra không!

Nhớ là nhớ lắm đấy nhé, cái bánh quy cuối cùng hôm trước còn giành lộn với nhau đến sứt mẻ cả người lẫn bánh, cuối cùng một phát yên vị ngay mặt đất, trên trời còn có một con quạ không biết thời lúc mà bay ngang kêu lên mấy tiếng khó nghe. Trời chung không đội, quyết quân tử mà trả thù! 

"Em cũng chưa ăn." - Cục mochi trắng hồng hơi xị cái mặt ra, đợi đến lúc anh gật gật đầu mới phơi phới như hoa xuân. 

Bữa ăn có thể nói là khá yên bình nếu như không có việc Ji Min lén lút cầm đũa chọc vào tô của Jeon Jung Kook lấy đi một miếng bánh gạo rồi nhai vô cùng tự nhiên. Với bản tính của Jeon Jung Kook, đầu tiên sẽ là vờn mồi phàn nàn gắt gỏng, tiếp theo nếu đối phương không chịu ngoan ngoãn hối lỗi nghe lời, thì chính là cạp, ta cạp, cạp đến khi nào kẻ thù cắn răng xin lỗi cũng chưa chắc đã thôi. 

Hay như việc Jeon thiếu gia và Park Ji Min cãi nhau xem con cá nào ăn ngon hơn, con cá nào đẹp hơn (dù cùng là một loài nên ngoại hình giống y nhau) thì sau đó bỗng ngẩn người nhìn anh Min Yoon Gi quyết định chọn con cá khác một trong hai ứng cử viên ấy. 



"Phố lắm cún, lại có cả chồng lớn tương lai, mai sau xem như ổn định." - Trích Min Yoon Gi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro