#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo... Con sắp về rồi mẹ chờ con nha.."

"mẹ... Mẹ ơi... Mẹ ơi" tôi chạy vội vã một cách điên dại bất chấp tất cả

Con đường về của tôi hôm nay đột nhiên lại đông đúc như vậy tôi va phải vài người rồi chạy vụt qua chỉ nghe được bên tai vài tiếng chửi rủa, nhưng việc của tôi bây giờ là về nhà gấp

...

Tôi chạy vào một con hẻm nhỏ sau đó đi bộ vào một con đường đất, đi thêm vài bước nữa thì gặp một căn nhà tồi tàn sập sệ đó là nhà tôi... Hối hả bước vào trong, tôi không tin vào mắt mình nữa rồi...

Giờ đây tôi chẳng còn ai nữa, Bố đã không còn sao lại nỡ kéo mẹ đi vậy chứ?

"Ami... " một giọng nói quen tai

"..." tôi im lặng ngẩn mặt lên nhìn người đang gọi tên mình, chưa kịp làm gì người đó ôm trầm lấy tôi một cách thấm thiết

"cậu phải cố lên nhé Ami! " một lực ôm mạnh khiến tôi không kịp làm gì

Một lúc sau thì chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau... Kim Tae Hyung là tên cậu ta, chúng tôi thân thiết với nhau cũng lâu và cậu ấy cũng biết hoàng cảnh nghèo khó của tôi và là người duy nhất chịu chơi cùng với một kẻ thấp hèn như tôi

"trễ rồi cảm ơn cậu đã đến nhé!! "

"có gì phải gọi cho tớ đó biết chưa??" cậu ta nói rồi cốc tôi một cái

"ây... Đau biết rồi về đi, để Eun Mi biết lại ghét tôi thêm" tôi xoa đầu rồi nói

Bước ra tiễn cậu ấy, vừa bước vào thì có một người đàn ông đi vào phía sau ông ta có một đoàn người mang rất nhiều lảng hoa

"chào cháu... " người này cất tiếng

"dạ chào Bác ạ!!!" tôi lễ phép cúi đầu

"còn nhớ bác chứ!"

"dạ bác là... Vâng cháu nhớ..." tôi suy nghĩ một lát

"Bác rất biết ơn... Nhờ có mẹ cháu hiến tim mà vợ Bác có thể sống tiếp... Bác có thể vào trong nói lời cảm ơn được không?? " người đàn ông cung kính

"dạ được, mời Bác ạ!!"

Người đàn ông bước vào ngay sau phía ông ta là hai cậu thanh niên cũng đi theo. Chắc là con trai ông ta, tôi cũng cuối đầu lịch sự

...

Đám tang của mẹ tôi vừa tròn 7 ngày
vậy là được 7 ngày tôi không được nghe giọng bà rồi... Thật nghiệt ngã sao cuộc sống của tôi lại tệ như vậy nhỉ

Sau khi thay quần áo vừa bước đến cửa thì cánh cửa tung ra đập vào người tôi

"trả tiền đi con nhỏ kia!! Tại sao nợ dai mà không trả? " tên bự con nhất la lên
"dạ hiện tại... Tôi chưa có Tiền đâu... Cho tôi 1 tuần được không??? " tôi cuối đầu

"f*ck mày đang đùa hả nhỏ kia... "

"dạ vậy 5 ngày... "

"tao cho mày lần cuối là 2 ngày. Không có thì bán nhà bán thân bán gì tao không cần biết có đủ 3.000.000w trả tao"

"dạ sao ạ? Tôi mượn có 2.500.000w thôi mà?"

"không có lãi thì bọn anh ăn cám à!!  Cục vàng.... Nếu không có tiền thì em gái xác định đi nha cưng" tên đó sờ vào tóc tôi một cái rồi bỏ đi

Thôi xong rồi trong 2 ngày làm sao có được số tiền lớn vậy chứ... Đây cũng là căn nhà thuê làm sao bán được chứ

...

Vừa đi học về thì thấy có dáng người đang ngồi trước nhà tôi, tôi nhanh chân chạy đến xem

"cháu về rồi à!! "

"Bác đến đây... " tôi ngạc nhiên

"Bác biết nói ra có hơi quá đáng... Nhà ta thì không có con gái. Vợ Bác cũng biết được hoàn cảnh của con nên rất thuơng mong con về nhà ta sống để tiện chăm sóc. Còn món nợ của cháu ta đã trả rồi... " người đàn ông mỉm cười nhân hậu

"... " tôi im lặng gục mặt mà khóc

"được rồi con gái... Đừng khóc nữa..." ông ôm tôi vào lòng như một người Bố thực thụ

...

Sáng hôm sau cảnh vừa tan học, đã có một chiếc xe lớn đến đón tôi. Ngay sau đó một người phụ nữ bước ra

"ôi đây là Ami sau con sinh đẹp quá..." bà ta chạy lại ôm tôi

"mẹ à mẹ chưa khỏi hẳn đâu!! " một chàng chai cao vừa trắng trẻo bước theo bà

"con... " tôi cảm thấy ngại đỡ lấy người bà vì bà ốm hơn cả tôi nữa, cứ như một cơn gió nhẹ cũng khiến bà ngã xuống

"được rồi cả hai người cũng vào xe đi.." chàng trai lên tiếng

Tôi cũng anh đó đỡ bà vào trong và cùng ngồi ghế sau

"Mẹ thấy rất vui Jimin... Cuối cùng Ami cũng đồng ý về nhà ta ở rồi... " nước mắt bà đã tuôn xuống khiến tôi không thể nào kiềm lòng mà ôm trầm lấy bà khóc nức nở

"mừng quá cuối cùng cũng được gặp lại mẹ rồi... Mẹ ơi... Con nhớ mẹ nhiều lắm" Tôi có cảm giác đây chính là mẹ tôi nức nở

"con vừa gọi ta là Mẹ à... Jimin con bé đã chấp nhận mẹ... " bà vui mừng

"mẹ à được rồi mà đừng khóc nữa... "

...

Chiếc xe dừng lại, tôi cùng bà và anh trai kia đi vào. Vẻ đẹp của căn nhà thì khỏi bàn đi sa hoa lộng lẫy như cung điện, nhìn qua cũng đủ biết là giàu có đến mức nào

"Từ giờ Ami đã là người một nhà của gia đình Jeon Park này. Ami con cứ tự nhiên nhé, có gì không đúng ý thì cứ nói ra con nhé! " mới vừa khóc bù lu bù loa lên mà giờ đây bà ra vẻ nghiêm nghị quyền lực đến lạnh sống lưng

Tôi được bà dẫn vào một căn phòng bình thường trống trơn chẳng có gì nhưng khá rộng còn có cả phòng VS nữa

"đây là phòng của con, đừng ngạc nhiên lát nữa sẽ có Jimin dẫn con đi mua đồ trang trí nội thất, tất cả theo ý của con" bà nói rồi mỉm cười

"dạ con cảm ơn mọi người nhiều lắm... Chỉ cần có chỗ ngủ cho con là được rồi ạ! "

"Không có đâu!!! "

Trên bàn ăn khi đã tập trung đủ mọi người, tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng quay qua thì chẳng có ai nhìn cả lạ thật...

"Ami con gái! hãy ăn tất cả những gì con thích và ăn ngon miệng nhé!" bà nói Một cách vui vẻ

"Ami ăn tự nhiên vào nhé con!!" Bác trai nói rồi gấp cho tôi miếng thịt

"nhà mình có khách khi nào vậy mẹ??"

"no no no! Không phải là khách mà là con dâu tương lai của mẹ!"

"vợ anh Jimin à"

"ặc... " tôi sặc chết mất gì chứ?

"không phải luôn! Con dâu tương lai thì trong tương lai sẽ có kết quả? Nếu trong hai đứa có đứa thích em Ami thì đến gặp mẹ, mẹ sẽ gả cho" bà mỉm cười rồi gấp miếng thức ăn

...


Sau khi ăn xong Ami được Park Jimin dẫn đi mua đồ. Đến trung tâm mua sắm có rất nhiều thứ, trước đây có đi ngang chứ chưa bao giờ đặt chân vào đúng là rộng lớn

Mua giường mua tủ mua này kia tổng cộng đến khi thanh toán thì hơn cả triệu won, tôi xém ngất đi vậy mà Park Jimin anh ta còn tính dẫn tôi mua quần áo nữa chứ

"à Jimin, tôi muốn về nhà tôi mệt quá" giả vờ thôi chứ tôi không muốn tốn thêm bất cứ chi phí nào vì tôi. Trả nợ cho nhà tôi cho tôi ở nhờ mua sắm vì tôi đủ thứ có trả thì chắc cả đời Tôi cũng chẳng trả nổi 

"vậy Sao? Hay anh đưa em đi viện nhé" Jimin tỏ vẻ lo lắng ra mặt

"à không sao đâu, ta đi thôi"

"được rồi"

Trên xe tôi thấy trong người mình như có lửa thêu vậy, cảm giác bất an ngập tràn. Tôi chỉ vờ bệnh thôi chẳng lẽ bệnh thật

"Ami em ổn chứ em đổ nhiều mồ hôi quá"

"mình gần về đến nhà chưa "

"khoảng 2km nữa sao thế? "

"Mẹ đang ở nhà hả anh! Em mượn đt gọi về nhà được không? "

"đây.."

Tôi cầm lấy đt đổ chuông nhiều lần nhưng chẳng ai nghe

"alo... Jimin... " giọng nói yếu ớt

"Mẹ mẹ.. Mẹ không sao chứ??? Mẹ ơi" sự lo lắng của tôi chẳng nhầm được

"Mẹ đau... "

"có ai ở đó với mẹ không??? Mẹ ơi con về ngay đây mẹ ơi.... Park Jimin mau đi nhanh lên " tôi lo lắng đến phát khóc

"sao thế?? Mẹ sao à?? Em bình tĩnh lại đi"

"Bố Jeon gọi cho bố đi!! "

Bố xem đá bóng nên mở TV khá lớn chẳng ai nghe tiếng của bà gọi. Sau khi được bệnh viện tôi và Jimin cũng chạy vào đó



















Mong mấy cậu thớt 😆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro