#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Jeon và Jimin đứng ngồi không yên còn tôi thì chỉ biết ngồi một chỗ và khóc chẳng làm được gì, cảm giác này là gì đây Mẹ ơi Bố ơi con xin hai người hãy phù hộ Mẹ Park bà ấy thương con lắm đừng để bà ấy rời xa con xin mọi người

..

Lời cầu nguyện của Ami chắc có lẽ linh ứng, ngay tức thì cửa phòng cấp cứu mở ra trên chiếc giường kéo cũng được đẩy ra, một đoàn bác sĩ bước ra cùng

"thật may mắn đúng là phép màu, tim bệnh nhân đã đập trở lại và rất bình thường chuyển sang phòng hồi sức xem xét, người nhà không làm ồn và không được để bệnh nhân sốc nhé!"

Chiếc giường được đẩy đi chân Ami nặng trĩu chẳng dám chạy theo đến đứng lên còn chẳng đủ sức

"Mẹ ơi! Bố ơi! "

"xin cậu đừng làm ồn ạ! "

Giọng nói đó khiến Ami chợt quay đầu lại nhìn, chẳng ai khác ngoài Jungkook

"mẹ tôi đâu rồi? "

"..." Ami chỉ tay đi về phía kia

"bị câm à? Con nhỏ này mau dẫn tôi đi

Ami vừa đứng lên thì ngã quỵ xuống chân cô tê quá, Jungkook không chần chừ bế cô lên

"mau nín ngay đừng có trù ẻo mẹ tôi"
"hức..." càng nói Ami lại càng thấy sợ cô gục vào vai Jungkook mà khóc hết nước mắt

Khi đã được chuyển lại phòng thường Mẹ Park cũng tỉnh

"em em thấy sao rồi... "

"Mẹ ơi có nhận ra con không?"

"được rồi Ami đâu?? "

"con đây mẹ ổn đúng không mẹ! " Ami bước nhẹ nhàng đến khẽ ôm bà

"ừm không Sao! "

Bà kể rằng định lên tắm thì có một con gián nên là bà giật mình hoảng hốt la toán lên ngay lúc đó thì tim rất đau một lúc sau thì Ami gọi và bà ngất đi

"nhà mình có gián hả? Để anh nói với Dì Sin tổng vệ sinh nhà thật kĩ!"

"chừng nào em được xuất viện"

"khoảng 2 ngày nữa đợi có kết quả ktra thì phu nhân có thể về rồi!" một bác sĩ Nam bước vào

"a chào bác sĩ! " Mẹ Park lịch sự

"tôi là Kim Seok Jin tôi được chọn làm Bác sĩ chuẩn đoán cho phu nhân Park đây. Thật vinh dự" anh nói một cách điềm tĩnh khiến người nghe cảm thấy mê hoặc. Kéo khẩu trang xuống là vẻ đẹp tiêu chuẩn mà mọi cô gái đều yêu thích

"trông cậu còn khá trẻ đúng là tuổi trẻ tài cao" Bố Jeon nói với vẻ khen ngợi

Chỉ còn lại Ami và Jungkook ở lại với Mẹ Park còn Jimin và Bố Jeon thì phải về nhà để lo việc ở công ty

"ngày mai Ami không phải đến trường hả con?" Mẹ Park nói

"dạ có chứ. Nhưng con muốn ở đây chăm sóc Mẹ! " Ami nói xong đưa đĩa trái cây vừa gọt cho Bà

"còn Jungkook?"

"dạ?? Không sao con sợ con bé lại làm phiền mẹ nên đến đây trông chừng thôi nếu là Jimin thì sẽ bỏ qua cho nó ngay" anh nói rồi nhìn Ami có vẻ như tên địch

"có anh đang chơi game ồn ào phiền đến mẹ thì có á! " Ami nói rồi lườm anh một cái rõ tức giận Jungkook cũng đi ra ngoài "con ra ngoài một chút.. Có đt"

"Ami! Con lớn quá rồi... "

"ý mẹ! "

"con quên chúng ta thật rồi Sao? "

"dạ?? Con không hiểu trước đây chúng ta có quen nhau ạ? Con không nhớ được rồi" Ami càng rối ren

"không sao!! chuyện lâu quá rồi nên con không nhớ nổi cũng đúng. Chuyện của con và Jungkook " nghe bà nói Ami vừa ngạc nhiên vừa tò mò, được thế nên Ami hỏi thẳng

...

Trước đây gia đình Ami và Jungkook sống cạnh nhà nhau ở quê. Từ nhỏ khi Ami còn là một đứa trẻ sơ sinh Jungkook đều mỏi ngày qua chơi chăm sóc phụ mẹ của Ami lúc anh mới 4t

"kookie thương em thế sao không kêu mẹ sinh thêm em cho con" hỏi nhỏ mọi người đều gọi Jungkook là Kookie

"thôi ạ, con không muốn nó cướp hết sự yêu thương của Bố mẹ dành cho con đâu, nhưng Ami thì khác con sẽ chăm sóc em Ami thật tốt, sau này cô gả nó cho cháu nhé cháu chấm nó rồi!" nghe Kookie nói lúc đó cả nhà ai cũng bật cười

Theo năm tháng Ami và Kookie cũng gắn bó với nhau đến khi cô 7t bắt đầu vào tiểu học còn anh thì 11t lớp 5.

"Mới ngày nào Ami còn nhõng nhẽo đòi ngủ cùng Anh Kookie mà giờ em nghỉ thương anh rồi hả Ami? " Kookie 11t đang rất tức giận tên mũi là miếng băng cá nhân

"đúng vậy nghỉ thương rồi, sao anh lại đánh Suga bạn em chứ? Anh không còn là Kookie ngoan ngoãn của ngày hôm qua nữa. Anh là tên bạo lực xấu xa đừng lại gần em! " Ami tức giận vừa gào khóc vừa thét

"nó cũng đấm anh đây này không thấy Sao? "

"aaaaa thôi đi Mẹ em nói không có lửa làm sao có khói chứ! Rõ là anh đánh người trước mà"

"giờ giữa anh và cái thằng trắng như bạch tạng đó em chọn ai? "

"hức.. Hức... Anh im đi em ghét Jeon Jungkook nhất trên đời anh đừng lại gần em nữa... "

Kookie năm đó tức giận đùng đùng đòi chuyển nhà rõ ràng vừa không muốn lên Seoul rồi giờ thì lại đòi đi, lại thêm chuyện Anh và chị dâu mẹ Park không may qua đời bỏ lại cậu nhóc nhỏ nên bà dọn lên Seoul định cư luôn

...

"vậy là anh Jimin không phải con ruột của mẹ à?? " Ami ngạc nhiên

"ừm Jimin năm đó 13t nó còn nhỏ cũng là cháu ta nên Mẹ cũng nhận nó làm con trai. Jimin từ nhỏ thông minh lanh lợi lại dịu dàng như Bố nó, giọng ca lại hay mới cấp 3 nó đã được nhiều cty lớn tuyển chọn làm thực tập sinh còn có khá nhiều fan hâm mộ đến giờ chỉ cần Sinh Nhật là nhà chúng ta lại ngập tràn quà tặng của người hâm mộ!"

"wow thật vậy hả mẹ? Vậy còn Jungkook anh ấy cũng rất đẹp trai! "

"hahaha từ khi lên đây nó suốt ngày nhớ con cứ thi thoảng lại nói là quên đồ rồi xuống xem con thế nào, có lần sau khi đi về nó đập phá đồ lung tung rồi nói con lăng nhăng... Còn quen không ít cô gái, độ đào hoa của nó trong trường cũng không kém Jimin"

"thật sự là con cũng chẳng nhớ ra nổi Kookie là ai luôn!! Con cảm thấy bức rức quá"

"Ami con có tin không suốt 10 năm qua thật sự Jungkook luôn dõi theo con... Từ khi ở quê cho đến Seoul này nó đều luôn ở phía sau nhìn xem con sống có tốt không, nó thật sự rất yêu con... "

"chào phu nhân Park!" một cô gái xinh đẹp thùy mi đi vào cạnh là Jungkook

"a là Eun Mi hả? " Mẹ Park biết người này chỉ có Ami ngơ ngác đứng nhìn

"dạ!! Con có mang vài món do tự tay con làm rất tốt cho tim mạch. Phu nhân hãy ăn và mau khỏe " Cô ta lầm tưởng Ami là giúp việc nên đưa cho cô

"dạ em cảm ơn chị rất nhiều!" Ami cũng chẳng suy nghĩ nhiều nhanh tay nhận

"ta cũng sắp được về rồi, chắc Jungkook lại nói với con hả? "

"không hề! Là chị ta gọi con trước, đã bảo là không cần nhưng chị ta vẫn đòi vào" Jungkook nói rồi ngồi xuống ghế Sofa đối diện

"xin lỗi tại con lo lắng cho phu nhân thôi ạ! Cô bé này là người mới sao nhìn mặt... "

"là con dâu của ta " mẹ Park điềm tĩnh nói

"dạ?? Con dâu?? " Eun Mi ngạc nhiên kịch độ

"đúng rồi trong tương lai Ami sẽ là con dâu của ta... "

"con... Con dâu... Vậy là vợ của Jimin đúng không ạ? "

"con có vẻ thích nghe chuyện của nhà ta như vậy sao??"

"dạ xin lỗi con không có ý đó đâu! Phu nhân nghĩ ngơi đi con không làm phiền nữa ạ" Eun Mi toát cả mồ hôi xuống chỗ Jungkook ngôi. Cô không thể nào tin được đột nhiên xuất hiện một con nhỏ nhà quê mang danh nghĩa con dâu???

..

Đợi Eun Mi về thì trời cũng sụp tối, Dì Sin có làm đồ ăn mang đến còn thức ăn Eun Mi làm cho Mẹ Park thì do không hợp khẩu vị nên người thưởng thức chúng là Ami. Jungkook rất kén ăn

"wow Kookie anh không ăn thử hả ngon lắm đó!! " Ami nói rồi gấp miếng rau đưa cho Jungkook





















Dù không ai đọc cũng thích viết 😂
Vì viết là niềm đam mê của tui ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro