#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vừa gọi tôi là gì cơ??? Ai cho phép gọi thế?" Jungkook buông đũa xuống

"anh cũng có gọi em là Ami bao giờ? lúc nào cũng "aizz con nhỏ này". Cơ mà"

  "aizzz nhỏ này muốn chết hả? " Jungkook tiến lại gần Ami

"tránh xa em ra... " Ami luồn qua người anh chạy ra cửa, anh cũng chạy theo

"có vẻ đã trở lại như xưa rồi nhỉ" Mẹ Park thì vui vẻ mỉm cười

...


Vừa mở mắt trời cũng đã sáng, Ami ngồi bật dậy cái chăn trên người cô rơi xuống

"ôi trời ơi cái chăn đâu ra thế này!" vừa nói nhìn ra giường chỗ Jungkook nằm hóa ra anh đã đắp chăn cho cô

"không sợ cảm lạnh hay sao? Oppa Kookie dậy đ... " đứng dậy lại chỗ Jungkook chưa nói xong đã bị anh tóm xuống

"còn gọi nữa thì hôm nay đừng trách"

"nè bỏ ra sao lại kéo vào trong kẹt thế này??? "

"suỵt Mẹ đang ngủ"

"ngộp quá anh bỏ ra đi!!! "

Lúc này Jungkook mới chịu buông ra trả lại bầu không khí trong xanh cho Ami. Sau khi gọi y tá vào chăm sóc thì Jungkook chở Ami về nhà

"cô và cậu ăn sáng rồi hãy đi nhé" giọng dì Sin trong bếp vọng ra

"dạ thôi ạ, con phải đến trường nếu muộn con sẽ không được vào lớp đâu" Ami vội vã chạy lên phòng

"tôi sẽ ăn nếu muốn đi thì đi một mình đi" Jungkook nói nhưng Ami có vẻ không quan tâm lắm

Một lúc sau Ami bước xuống với bộ đồng phục có váy ngắn chân mang vớ đến đầu gối chân mang đôi boot thấp hơi cũ

Jungkook cứ nhìn chằm chằm chẳng tập trung ăn uống nổi, thấy Jungkook nhìn Ami bước lại gần không quên chọc ghẹo anh

"oppa Kookie em đi học đây! Không thèm anh đưa"

"Ami đợi chút, cháu tạm ăn nhé!! " Dì Sin mang sữa và bánh mì kẹp cho cô

"con cảm ơn ạ"

Thấy vẻ bướng bỉnh của Ami Jungkook bật cười bằng nụ cười hiếm thấy của anh khiến Dì Sin cũng hiểu ra

"muốn biết con bé coi đi cùng ai thì cứ đi ra mà xem" thấy anh lóng ngóng ở ngoài Dì Sin nhắc

Đặt tay lên miệng ho nhẹ rồi trở về dáng vẻ uy nghiêm khi qua nhột. Anh vẫn không yên tâm nên vội đi ra

"Tìm mãi đấy! sau cậu lại ở đây thế hả?? Chuyện gì vậy? " giọng nói quen thuộc Kim Tae Hyung chiến hữu thân thiết của cô

"Đi thôi kể sau" leo lên xe máy của Tae Hyung rồi vỗ vai cậu

"lại là thằng nhóc này" vẻ bực bội Jungkook đứng gần đó

...


Giờ ra về Ami định ra trạm đón xe buýt

"ê ê ra đây xem nè.. "

"aaaaaaa"

"đánh nhau hả?" Bọn con gái đang ồn ào chuyện ngoài cổng nên khiến Ami cũng tò mò chạy ra xem

"oppa anh đẹp trai quá anh đang chờ ai hả?? "

Omg Ami chẳng tin vào mắt mình nữa rồi.. Đó không phải là Kookie của cô sao
Thấy Ami Jungkook vẫy tay

"lâu quá đấy!!"

Cả bọn con gái nhìn chằm chằm Ami bằng con mắt miệt thị

"gì vậy trời? nhỏ này nghèo quá rồi phải làm chuyện này sao?? "

"nghe mà không tin luôn á!"

"uiss ghê quá!"

Ami vốn rất nghèo ai cũng biết, thấy được Jungkook chạy xe hơi đến đón lại có chút nhan sắc nên nghĩ Ami quyến rũ đàn ông

"xin lỗi nha mang tiếng xấu cho oppa rồi! " Ami nói rồi buồn bã nhìn ra cửa sổ

"không muốn giải thích hả? "

"giải thích sao bây giờ? Anh trai hàng xóm? Hay anh trai nuôi?? "

"chồng??"

Ami im lặng nhìn anh, Jungkook đang nghiêm túc hay sao nhỉ??

"anh đang nói gì vậy Kookie?? "

"aizzz nhỏ này, tôi đang đùa với em hả?? " Jungkook tấp xe vào lề

Cởi dây an toàn ra Jungkook chồm qua hôn Ami một cách thô bạo. Khiến Ami chẳng kịp phản ứng, có làm thế nào Jungkook cũng chẳng chịu buông ra. Đợi Ami sắp tắt thở anh mới lưu luyến mà rời xa đôi môi đang lem son ấy

"anh bị điên à... " định bỏ chạy ra ngoài thật ngầu lòi nhưng anh đã nhanh tay khóa cửa

"liu liu... Hết chạy nhé! " gương mặt ác quỷ hiện ra

"aaaaa Jeon Jungkook anh là đồ đáng ghét" Ami thét lên rồi bật khóc

Jungkook nhìn chằm chằm con cừu đáng thương lèm lem mặt mài giở trò nhõng nhẽo chẳng cầm lòng được, anh lại sợ cô bỏ rơi anh như lúc trước nên đành hạ mình

"anh xin lỗi... Nín đi đùa với em nhiu đó đủ rồi" cầm khăn giấy lau đi nước mắt và vệt son

Ami ngạc nhiên anh vừa gọi cô là gì cơ

"ngây người ra làm gì hay muốn anh hôn thêm vài phát nữa.. "

"tránh xa em ra đi... Sao anh lại hôn em chứ!! " đột nhiên cảm xúc của Ami lại ùa về rồi nức nở

"ai biểu đứa nào nhây chọc ghẹo anh?"

Ami mắc cỡ ôm mặt khóc chẳng dám ngẩn mặt nhìn anh đến suốt đường về
Tới nhà Ami vội vàng chạy lên phòng

"Ủa cậu Ami sao thế?? " Dì mang thức ăn ra bàn rồi hỏi

"đúng là con gái! Chắc chưa dậy thì xong" Jungkook nói rồi lên phòng

Ami tắm rửa sạch sẽ bước xuống bếp vừa thấy Jungkook cô lại quay lên

"Ami!"

"gì chứ? "

"em gì chứ với ai hả?? Kính ngữ của em đâu rồi đừng để bị anh phạt nhé" Jungkook cười nhếch mép

"Ami!! " khác hẳn với giọng lúc nãy, tiếng gọi nhẹ nhàng đầy ấm áp

"Jimin Oppa" Ami chạy ra ngoài

Jungkook tức xanh mặt, khiến dì Sin bật cười. Bữa ăn trưa Ami và Jimin luôn cười nói với nhau còn gấp thức ăn cho nhau, mùi dấm đã nồng nặc khắp phòng bếp chắc chỉ có mình Dì Sin cảm nhận được

  "thế không mang đồ ăn cho mẹ ạ? " Ami hỏi

"lúc nãy Ông chủ đã về sớm và mang lên cho phu nhân rồi"

"Jimin oppa lát nữa có đến bệnh viện không ạ??"

"có chứ! Ami cũng muốn đi hả? "

"vâng~~"

"năn nỉ đi anh cho đi"

"oppa~~~~~~" mặt làm nũng rồi aegyo các thứ khiến Jungkook chỉ muốn ném ngay con bé nịnh nọt này ra khỏi cửa. Anh tức giận bỏ lên lầu

...

Sáng hôm sau vì Jimin ngủ lại bệnh viện nên Ami và Jungkook chỉ đến bệnh viện rồi về. Vừa mở mắt đã thấy nặng người, Ami cố hết sức ngồi dậy thì thấy một bàn tay đang vòng qua eo cô nhìn xuống là gương mặt thân quen Kookie oppa bỗng có người bước vào Ami vội trùm chăn lại phủ luôn cả người Jungkook

"cô chủ ơi dậy đi học.." là dì Sin

"ờ dạ..."

Ami xém lọt tim ra ngoài, chắc là Dì Sin không kịp thấy đâu

"Oppa Kookie.. Sau anh lại ở đây dậy đi " Ami lay người Jungkook

"lúc nhỏ em cũng qua phòng anh ngủ miết mà, đêm qua anh bị mất ngủ..  "

"về phòng của anh mà ngủ chết liệt.. "
Ami buộc miệng chửi

"em vừa nói gì?? " anh bật nhanh dậy

"oppa em... " Thấy Jungkook tiến lại gần Ami vội nhắm tịt mắt. Anh hôn nhẹ vào môi cô rồi bỏ đi

"hình phạt nhẹ dành cho em.. "

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro