MỘT PHẦN CUỘC SỐNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

          Olala chào mọi người... 🤗🤗
——————-—
        "Anh Đi đâu vậy... " đó là một câu hỏi tối thiều mà tôi dành cho anh lúc này. Tôi chọn cách bình tĩnh thay vì làm loạn lên khi thấy anh đang cố rời xa tôi. Tôi nghĩ tôi làm đúng.

        "Anh... Anh về quê. "Anh vẫn cuối gầm mặt từ nãy đến giờ. Tôi chạm vào vai anh và anh khẽ rùng mình, anh lõ sợ gì? Tôi biết anh đau và tôi cũng vậy.
        "Anh vào nhà đi, em có chuyện muốn nói "Tôi kéo tay anh vào nhưng anh lại né tránh tôi, anh nhìn tôi 1 cách lơ đãng.

        "Anh... Anh phải đi ngay chứ không kịp máy bay. "Gỡ nhẹ tay tôi, anh lách qua người và tính bỏ đi. Tôi thật sự phát điên lên rồi, một lần ngu ngốc đã quá đủ, tôi phải giải quyết vấn đề này thôi. Kéo mạnh tay anh vào nhà, tôi mặt xác sự la hét chói tai, cho anh ngồi xuống ghế và bắt đầu từ việc một.

        "Anh phải..... "

        "Im đi....Park Jimin, bây giờ anh chỉ cần ngồi im và trả lời những câu hỏi của em, OK "Xót lắm chứ, lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh như vậy. Tôi phải làm anh tức giận, thế anh mới có thể nói ra tất cả mọi chuyện được.

        "Em gọi thẳng tên anh như vậy à"Giọng anh hơi buồn, có hiệu quả rồi.
        "Thì đã sao, anh đã gọi em là 'Jungkook' trong tin nhắn mà phải không? "
  
        "Thì anh...."

     "Em hỏi anh,tại sao tránh mặt em?"

       "Anh không có! "
      
      "Tại sao lại đánh nhau ?"
      
      "um...... Muốn đánh"

      "Muốn sao? Nói dối"

       "Anh nói dối khi nào? "

       "Anh đã dối, dối tất cả, dối từ lúc quan trọng nhất là việc....anh thích em"
       
       "Anh... Không... Anh không có"Anh bắt đầu khóc rồi, nước mắt của anh làm tôi đau. Chắc tôi chết mất, ôm anh bây giờ được không nhỉ? Tôi đang mất bình tĩnh rồi.

         "Vậy Sao anh khóc? "

       "Đừng... Đừng hỏi anh nữa"Anh cắn răng gằng từ chữ, đối diện và nói chuyện với tôi là một áp lực lớn với anh.Tôi cảm thấy như mình là gánh nặng.

        "Anh có hiểu em không? "

       "Thế em có hiểu anh không mà hỏi mấy câu đó, anh mệt lắm rồi, để anh yên"Anh đang hét lên với tôi, tôi thành công rồi, anh đang giận.

        "Em hiểu chứ! Hiểu nên mới ngồi đây nói với anh những thứ này. Hiểu cả bây giờ anh đang nghĩ gì. Anh mệt, em cũng mệt chứ, sao anh lại chọn cách im lặng như thế hả? "

        "Đừng có mà đùa...em làm sao...làm sao..... Thôi, anh không muốn nói nữa, em về đi "

        "Đừng mơ là em sẽ về khi chưa làm rõ mọi chuyện"

        "Không có gì...hức... để làm rõ cả, em thật phiền. VỀ ĐI MÀ... "volume của anh ngày càng cao. Nó như muốn đâm thẳng và xuyên qua tim tôi vậy. Nhanh thôi chứ không tôi sẽ khóc giống anh mất. Tôi là công mà.

        "Anh đừng hét lên với em, bình tĩnh lại đi "

        "......"

         "Được chưa? "Anh im lặng đã được 1 hồi rồi. Mà lòng khiên nhẫn thì tôi lại không có. Mở miệng hỏi vậy.

         "Được rồi,em nói em hiểu anh đúng không? Thế thì em biết anh đối với em như thế nào rồi. Giờ em đến đây làm gì nữa? Đối với một thằng bệnh hoạn như anh thì em nên để mọi chuyện qua đi và bắt đầu cuộc sống mới đi chứ? "
        
        "Minie à... "

        "Đừng gọi anh như vậy, anh không chịu nỗi đâu"

        "Anh nghĩ em không thích anh?"

       "........"

       "Đúng! Em trước đến nay chưa bao giờ thích anh cả"Anh đang bắt đầu thở dốc, cảm xúc của anh tôi hiểu. Câu nói tiếp theo của tôi là mấu chốt của vấn đề này anh sẽ chẳng phải khổ như vầy nữa đâu.

       "Vậy là rõ rồi, anh sẽ đi nên em không cần.... "

        "Em yêu anh! Yêu nhiều lắm. Thích thì có nghĩ lí gì hở? "Tôi để ý từ cử chỉ của anh, anh đã bất ngờ nhưng rồi lại cười? Tự dưng lại cười.

        "Em đừng thương hại anh"Tôi bắt đầu sợ cái đầu óc của con người này rồi, nghĩ đâu mà xa dữ vậy chứ. Đúng là......

        "Thằng khùng! "Tôi khom người kéo anh lại gần cho anh một nụ hông nhẹ trước sự ngơ người của anh. Bây giờ là đúng ngốc luôn rồi.

        "Em không thương hại anh. Nhưng nếu anh có lòng thì hãy thương hại lấy tình cảm của em,được chứ?"
 
        "Anh.... Anh không tin đâu.... Không thể nào"Anh hất tôi ra, khuôn mặt hoang mang đó làm tôi bật cười.
     
        "Vậy bây giờ anh nói lí do tại sao lại không tin em đi "Đây là tôi thắc mắc bấy lâu nay, cái gì đã làm anh cương quyết như vậy chứ?
       
       "À thì..... Em thích con gái "Giọng anh càng lúc Càng nhỏ dần, mặt thì cắm thẳng xuống đất còn cái vạt áo chắc chút nữa thôi là bị xé rách bởi bàn tay nhỏ kia. Anh bắt đầu chuyển sang ngại rồi, tai của anh đỏ hết lên, cute không chịu được.

       "um.....đúng là em thích con gái nhưng có yêu chúng nó đâu"Tôi bước sang bên ghế của anh làm cho anh thoáng giật mình,co rúm người lại.

        "Em đã từ có bạn gái mà"Anh chu chu miệng ra vẻ hờn dỗi.

        "Chết tiệt"Ngu thật mà, thật thì lúc đó chỉ vì một cuộc cá cược mà thành ra như vầy. Mà lúc đó tôi đâu nghĩ là mình thích con trái.

        "Em chửi anh"Mắt thì đã sưng lên rồi giờ lại trợn mắt lên nữa nhìn như con ốc.Chắc tưởng mình đang đóng hài.

        "Không phải đâu, em chửi em đấy chứ. Em thật sự không yêu cô ta. "

        "Anh không tin đâu"

        "Anh. "

        "Sao? "

        "Mình làm tình đi "

        "GÌ.... Anh....không.... Tự tự.... Không không không "Anh nhảy lên, lắp ba lắp bắp chẳng ra câu nào. Sợ đến vậy sao ,đáng yêu quá à... 😭😭😭

        "Chứ bây giờ phải làm gì bây giờ, anh có tin em đâu. "

        "Đúng thật là.... "

       Im lặng,có lẽ là hai từ tôi ghét nhất từ bây giờ. Sự khó chịu mà nó gây ra,tôi không muốn nếm trải lại lần nữa.
       Đời, đương nhiên phải có lúc song gió để có thể trưởng thành và hiểu biết hơn. Anh là cơn sóng vỗ nhẹ vào đời tôi, nó nhẹ nhàng nhưng lại mang chút rát của muối tạo nên sự đau đớn chà xát lên da thịt và cả tâm hồn tôi. Mà không sao, tôi sẽ pha loãng sống muối trong cơn sóng này bằng tình yêu của tôi. Điều đó không phải cuộc tình này sẽ nhạt mà chỉ cần không mặn chát như ban đầu mà thôi.

        Nước muối pha loãng không ai gọi là nước lọc.

       Anh, kẽ đánh cắp ranh mãnh. Anh đánh cắp trái tim tôi và giờ lại là tâm hồn. Thế nên đừng rời xa tôi, người con trai tôi gọi là lẽ sống.

       "Hãy chỉ riêng một mình em thôi nha!!!! "

———————
Woa.... Xong rồi..
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện đầu tay của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro