NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Anh và tôi cũng đã cùng nhau lớn lên hơn 10 năm nay rồi. Cùng đi học, cùng ăn tối, cùng chơi game, hợp nhau từng chút một. Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng lúc nào cũng trẻ con. Đối với anh, tuổi là 1 thứ vô nghĩa khi ở cạnh tôi. Anh lúc nào cũng đi theo tôi và kể những câu chuyện trên trời dưới đất và đôi khi tôi còn không hiểu được nhưng tôi vẫn cười, tôi cười vì sự ngây ngô đáng yêu của anh, nó cho tôi cảm giác dễ chịu.

               Năm 10 tuổi, đó là ngày đầu tiên tôi biết anh. Anh lúc đó cũng như bây giờ, bé tí, lúc nào cũng cười. 2 tháng, đó là khoảng thời gian tôi và anh không đề cập về tuổi của nhau bởi vì ai cũng mặc định tôi lớn hơn anh. Đến khi biết thì cũng vậy thôi, anh vẫn cứ cười và liên tục gọi tôi là'oppa'.tôi cũng thế,'minie'là cách tôi gọi anh.

         Tôi lớn lên, đương nhiên anh cũng vậy. Tôi có bạn gái, 2 tuần sau thì tài khoảng Facebook của anh cũng đã bật chế độ hẹn hò.

         " Minie yêu cô ấy chứ ? " tôi hỏi anh như vậy. tôi không biết tại sao mình lai hỏi vậy.tôi sợ anh sẽ la tôi như anh chỉ cười, một cảm giác khó tả trong tôi.

         " Minie không biết " 

         " tại sao chứ? " tôi hơi bất ngờ với câu trả lời của anh.

         " Thì oppa có bạn gái thì Minie cũng phải có chứ! Chúng ta đã có nhiều thứ cặp và bây giờ là bạn gái cặp. " câu nói của anh, tôi đã cảm nhận được điều gì đó, kiểu như trách móc chẳng hạn. 

          Sau buổi nói chuyện thì tôi đã chia tay bạn gái. Tôi không biết vì sao tôi lại làm như vậy nhưng cái cảm giác khó chịu gần đây giữa anh và tôi, nó còn tệ hơn việc này. Nên tôi cho rằng chia tay là cánh giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ anh cũng sẽ chia tay, tôi đúng. đến lúc này tôi vẫn bỏ qua cảm xúc hơn cả tình bạn giữa anh và tôi. sai lầm.

         Chiều 24, năm 19 tuổi. Lần đầu tôi thấy anh đánh nhau. Anh không hề thua, có lẽ anh rất giận.Điều gì đã khiến anh như vậy, nó làm tôi choáng. Lôi anh ra khỏi bãi chiến, tôi gắng bình tĩnh trước những vết xướt trên người anh để hỏi cho ra lẽ. Anh không nói, anh nhất quyết không nói và khi tôi định bỏ cuộc thì anh đã trả lời tôi.

           " Những điều chúng nó nói, sẽ phá hỏng những thứ tốt đẹp bây giờ. " Đương nhiên lúc đó tôi chẳng hiểu anh đang nói gì.

           Điều tra không quá khó với tôi. Nắm cổ 1 thằng tôi nhớ mặt tại đó thì có thể hiểu ra mọi chuyện. Anh đánh chúng vì một lí do mà tôi và anh đã nghe suốt thời gian qua.

          'Chúng mày là GAY 'Kì lạ không, tôi đã quen với nó, tôi nghĩ anh cũng vậy và giờ anh đã đánh nhau. Anh khó chịu vì điều đó sao ? Tôi đã nghĩ vậy khi chưa nghe hết câu chuyện.

          Mấy hôm sau thì tôi gặp lại thằng đó và nó kể hết cho tôi nghe. 

         " Đừng động vào em âý "

         "Em ấy tổn thương thì tôi sẽ giết mấy người" 

         2 câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả buổi. Anh đã hét lên như vậy khi đánh nhau. lúc đó tôi đã nghe, tôi đã biết nhưng rồi cũng như mớ cảm xúc kia, tôi đã phớt lờ nó.

         Chết tiệt, anh ấy đang nghĩ cái quái gì vậy? 10 năm vẫn chưa đủ để tôi hiểu anh sao hay anh thay đổi. Tôi cố sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu. Bình tĩnh, tự trấn an bản thân, tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là vậy, tôi sẽ tìm câu trả lời.

          Tối 15, tôi đứng trước nhà anh. Anh quan sát tôi ở trên tầng. có lẽ anh đã cảm nhận được điều gì đó nên tôi có gọi anh xuống bằng mọi cách nhưng anh vẫn không chịu xuống và lấy lí do là.........'min chưa tắm.'đến cạn ngôn.

         "Minie thích em phải không? " Tính của tôi vốn thẳng thắng nên tôi cứ nghĩ gì nói đó thôi . Sau câu nói đó của tôi thì mắt anh đã dao động, nó có chút hoảng hốt và đó chỉ là 1 chút,sau thì anh vẫn cười như bình thường và trả lời không chút do dự.

         "Oppa mò đến nhà Minie vào nữa đêm để nói những điều nhảm nhí này sao? Nghưng ảo tưởng và về nhà ngủ đi " Cư xử bình thường là cách anh cố gắng làm lúc này, anh diễn rất tốt, tôi đã tin và nghĩ mình đã lầm nhưng sao tôi lại thấy thất vọng nhỉ.

         Tôi cũng có suy nghĩ về 1 số thứ nhưng chỉ một chút thôi và tôi trở lại cuộc sống bình thường. Tôi sống tốt nhưng lại chẳng biết anh số tốt không. tôi chỉ nhận ra anh đã dần rời xa tôi sau khi anh thực hiện hết các bước của mình. Khỉ thật, tại sao lại là 'sau khi ' chứ. Nếu ai hỏi kẻ ngốc là như thế nào? thì hãy chỉ cho họ người ngóc nhất chính là tôi. 1 tên đần độn.

          Kế hoạch của anh khá đơn giản, chỉ là tạo khoảng cách với tôi. Anh gọi cho tôi vào lúc 6 giờ sáng, 10 giờ trưa, 1 giờ chiều, 7 giờ tối và 11 giờ khuya. Đó là khi trước còn bây giờ thì tin nhắn của anh là thứ quá xa xỉ đối với tôi.

           -JungKook ngủ ngon- 3 ngày trước.

            ' JungKook' sao? Đó là cách anh gọi ....à không, cách anh nhắn tin cho tôi cách đây 3 ngày. 1 cách xa lạ mà tôi chưa từng nghĩ đến, chua nhỉ?

          Tôi ngồi trong phòng và bắt đầu suy nghĩ về nước Mĩ..ha..1 lý do khá hài khi tôi cố phủ định sự thất thần, lo sợ của mình. 1 cái tát có thể giúp tôi tỉnh, tôi đã làm vậy. tôi tặng cho mình 2 cái rõ đau và 1 cái đập đầu khuyến mãi.

          Tôi không nghĩ theo hướng anh tránh bởi vì ngại tiếp xúc bởi câu tôi hỏi mà lại nghĩ theo hướng anh thật sự thích tôi. Tôi cố gắng nặng hết trí thông minh của mình vào việc này. Học hành, bạn bè, đã bao lâu rồi tôi không nghĩ đến những điều đó. Đầu tôi chỉ có hình bóng của anh. Tôi thương anh mất rồi. Tôi nhớ lắm, nhớ mọi thứ về anh. nhớ cách anh cười, nụ cười sáng như nắng, ánh nắng dễ chịu của đời tôi. Tôi nhớ, bóng dáng nhỏ nhắn nói thẳng ra là lùn, chân thì ngắn mà lúc nào cũng gắng sức lon ton chạy theo tôi. Anh mệt rồi phải không? Có lẽ, giờ sẽ tới em.

        À phải rồi! Cái giọng nói đó. Tôi yêu đến chết đi được. Miệng lúc nào cũng nói văng vẳng bên tai. Giờ nghe được không chứ, tôi thèm.

        Khó chịu chết mất, tôi..tôi..tôi khóc mất rồi, nhưng chẳng dễ chịu hơn. Bây giờ,anh chính là người giải thoát tôi lúc này.

        Tôi chạy, phải chạy thôi.

        nhà anh gần nhà tôi nhưng sao bây giờ tôi cảm thấy xa vậy chứ! Xa thì xa, chạy đương nhiên phải tới. Tôi phải có được anh.

      "Jimin, Park Jimin" Tôi cứ lẩm bẩm tên của anh 1 cách vô thức, mắt thì đỏ hoe vì trận khóc lúc nãy. Tôi đã tính đập cửa nhưng con người đó đã đi ra cùng với 1 chiếc vali. Mắt của anh không đỏ mà là sưng húp lên luôn rồi, chắc anh đã khóc nhiều lắm.Anh đã ốm đi nhiều rồi.... Anh à.
————————
Mai mình sẽ ra phần tiếp theo mong mọi người góp ý.
Trân thành cảm ơn 🤗🤗🤗
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro