Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chà, hôm nay có vẻ trời dường như không được đẹp nhỉ? Mây âm u, gió lại càng lúc càng mạnh, xem ra trời sắp mưa rồi. Nghĩ lại thì chia tay cái tên đáng ghét đó cũng được một tuần rồi, cứ thấy nhớ nhớ, vậy mà cái tên đó chẳng thèm nhắn tin xin lỗi hay gì cả, vô tâm đến thế ư? Mà nói ra câu chia tay chỉ là trong lúc nóng giận quá nên mới vậy mà không ngờ cái tên đó lại chẳng hoảng hốt hay gì hết!?! Cũng tại hắn, hẹn người ta cho đã vô rồi lại tay trong tay cùng cô gái khác, ai mà không tức cho được, lại mắng mình nói mình không biết trắng đen sự thật gì hết đã nổi trận lôi đình, tức chết đi được
" Em thôi đi, ghen với chả tuông, anh đã làm gì sai?"
"Anh còn hỏi tôi? Vậy cô gái đi chung với anh thì sao? Mà tôi ghen là vì tôi yêu anh mà anh nói tôi như vậy ư?"
"Cô gái đó có nói ra em cũng không hiểu"
Cái tên đó vậy mà nói cho được, rõ ràng là không muốn giải thích với mình mà
"Anh không cần biện lí do, thà rằng anh nói chán tôi rồi theo cô gái khác đằng này anh lại dối tôi làm tôi đợi cả tiếng đồng hồ, biết tôi lo cho anh thế nào không hả, Kim Taehyung?"
"Haizz, cô gái đó là em gái anh, mới từ quê lên thăm anh"
Hả?!? Em gái?!? Biện minh!!!
"Tôi nhớ là anh làm gì đã có em gái, anh là con một mà, lừa dối tôi thế là đủ rồi, chia tay đi"
"Chia tay? Được, nếu em muốn thì tôi chiều"
  Cái gì mà em muốn thì tôi chiều? Anh ta muốn chia tay tôi lắm rồi, tôi biết mà, chán tôi rồi, đàn ông thời nay nên dục bỏ sọt rác hết cho rồi, sống chỉ khổ phụ nữ thêm thôi, đã vậy còn tốn nước mắt.
Sau bữa đó, anh ta không còn liên lạc gì nữa, thậm chí chẳng có hỏi han gì tôi, tôi thì lại ngốc quá đi hỏi thăm hắn ra sao, như thế nào, vắng tôi có buồn không? Ngốc quá mới đi yêu hắn ta!!
  Mà, mấy bữa nay hình như có người theo dõi mình thì phải, chẳng lẽ là trộm? Không thể, an ninh ở đây chắc lắm, ngoại trừ người quen thôi, chẳng lẽ!?! Không, không phải, tôi ơi tỉnh táo dùm, sao lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mà, nếu không phải hắn ta thì là ai, không lẽ người ta thấy mình đẹp quá nên theo dõi mình thừa lúc không để ý thì abcdxyz mình. Aaaa vậy là nguy rồi, làm sao? Làm sao đây? Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng mà đừng có như vậy chứ.( chị ơi, có thể nào cho em xin chút tự tin về nhan sắc không? Chứ em thấy chị tự tin level max rồi đó!)
  Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiếng bước chân càng gần càng có vẻ quen thuộc đến lạ thường, phải nấp đi mới được!
"Cô ấy đâu rồi ta? Thiệt tình, tưởng chỉ là phút chốc giận quá nên lỡ nói thôi, ai ngờ chia tay thiệt"
Cái tên này chẳng lẽ chia tay giả? Mà câu chia tay thật tình cũng là phút chốc thôi chứ không muốn chút nào
"Người mà cô ấy thấy chỉ là một cô bé chơi chung từ nhỏ thôi mà"
"Chơi chung từ nhỏ? Nghe hay quá nhỉ?" Nghe cái tên đó lảm nhảm riết không chịu nỗi nữa quyết định ba mặt một lời luôn.
" Ơ!?! Jeon Miyeon?"
"Hm.. sao nào? Nói nghe thử xem"
"Ờ.. thì cô ấy là con của bạn mẹ anh, hồi nhỏ từng là thanh mai trúc mã nhưng gia đình anh muốn anh phát triển hơn nên quyết định đưa anh lên Seoul để lập nghiệp, ừm... họ từng có hứa hôn cho 2 đứa"
"Hứa hôn? Vậy thì anh về với cô ấy đi, tôi với anh chia tay rồi"
"Khoan đã, em còn chưa nghe xong mà, họ có hứa hôn nhưng cả hai đứa không chịu, nói chỉ là bạn bình thường thôi, cô ấy cũng có người trong mộng của mình, sắp có đám cưới rồi, cô ấy muốn lên đây để mời 2 đứa mình về dự sẵn tiện muốn tác hợp 2 đứa mình thôi, thật ra mẹ anh cũng muốn gặp em"
" Mẹ anh muốn g..ặ..p t...ôi?!? Sao có thể? Anh nên nhớ là chúng ta chia tay rồi" Trời ơi sao mình lại cứng đầu quá vậy?!? Người ta đã giải thích rồi mà, nhưng sao mình lại dễ dải quá nhỉ?
" Miyeon à, anh cũng đã giải thích rồi mà, em phải hiểu chứ, anh muốn 2 chúng ta về chung nhà, anh không muốn ngày nào cũng nhớ về em, nhìn từng đồ vật em tặng anh lại càng khiến anh nhớ em hơn, cả tuần nay anh không dám nhắn tin hay gì cả chỉ dám ngó qua cửa sổ nhà em thôi"
Hả?!? Hắn.. hắn làm vậy thật à? Vậy mà tôi cứ tưởng, thật ra tôi cũng không muốn chia tay với cái tên 4D như hắn, vẻ ngoài lại từng là một soái ca học đường cơ đấy, hơn hết vẫn là tình yêu hắn dành cho tôi, không thể nào mất hắn được, nghĩ lại thì tôi cũng sai chưa gì hết đã kết tội hắn.
" Được, tạm tha cho anh lần này, nhưng mà..."
"Hm?"
"Tuyệt đối không được lừa dối hay bất cứ cái gì"
"Được, được tuân lệnh bà xã"
"C..ái g.ì?, em đã là bà xã anh hồi nào?"
"Sau đêm nay thì em cũng là của anh thôi, nào về phòng với anh, anh nhớ mùi em quá, mấy tuần nay bắt anh ăn chay em phải tội nghiệp anh chứ"
"Nà ní? Kh... à thôi chiều anh lần này"
  Dù sao thì cũng nên cho hắn ta, em yêu anh
"Cảm ơn em, Jeon Miyeon, anh cũng yêu em, bà xã!!"
  Cái tên này~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro