Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân lại đến, đã 5 năm rồi.. thật sự là đã trải qua 5 năm, rảo bước trên con đường đầy những cánh hoa anh đào nhưng trong lòng tôi không ngày nào mà không nhớ đến em...
Nhớ mùa xuân năm đó em nói em thích tôi, em nói em thích nét lạnh lùng pha chút đáng yêu của tôi, từ lần đầu gặp tôi em đã không thể quên được chàng trai tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất ấm áp và tốt bụng cho nên em đã lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình với tôi..
"Em...em thích anh thật sự rất thích anh, anh...anh có đồng ý làm bạn trai em không??" Gương mặt trắng nõn ngày nào nay lại pha với chút đỏ ngại ngùng thật sự vô cùng đáng yêu
"Thích tôi?? Em chắc chứ? Có cần suy nghĩ lại không??" Anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại pha chút ý cười ở khóe mắt
"Em chắc chắn ạ!! Không cần suy nghĩ nữa đâu, ngay từ lần đầu thấy anh ở trước cổng trường em đã bắt đầu để ý anh rồi!!"
" Tôi có sức hút tới vậy sao??"
"Vâng, ngoài em ra còn rất nhiều người khác có ý với anh đó ạ"
Anh tuy có nét khó gần nhưng vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, có sức hút cực lớn với những cô gái.
"Tôi biết, thậm chí biết em đã bao lần dò hỏi tôi học ở khoa nào?Bạn thân với ai?Có người yêu chưa? Có lúc tôi còn thấy em lén nhìn trộm lúc tôi chơi bóng rổ ở CLB"
" Anh biết sao?? Tại sao lại?"
"Em có biết không, tôi lần đầu thấy em tuy không được xinh đẹp như bao cô gái khác nhưng em lại có nét vô cùng đáng yêu, tấm lòng lương thiện đặc biệt với tính cách cởi mở, vui vẻ trước mọi chuyện như em thì thật sự tôi thấy rất ngưỡng mộ em!"
"Anh ngưỡng mộ em??Vì sao?"
"Có nhiều chuyện em không nên biết vẫn hơn"
"Vâng ạ!Còn chuyện.."
" À, tôi chấp nhận làm bạn trai của em"
Sau khi em nghe tôi chấp nhận làm bạn trai của em, em thật sự vui sướng đến cỡ nào, nụ cười rạng rỡ trên môi em làm tim tôi không ngừng đập
Người con gái tên Kim Ami ấy thật sự đã làm tôi- một Park Jimin xưa nay chưa từng để mắt tới con gái lại rung động trước em. Sau khoảng thời gian đó, mỗi lần gặp tôi em lại ngại ngùng còn nói rằng mình đang mơ nữa. Em ước rằng sau này em sẽ cùng với tôi tay trong tay ngắm những cánh hoa anh đào rụng, rồi tự tay nhặt những cánh hoa rớt trên tóc tôi xuống, kể lại khoảng thời gian em đã vất vả tới cỡ nào mới có thể trở thành một cô gái hoạt bát như ngày hôm nay...
Nhưng mùa xuân bây giờ đã đến rồi, còn em đâu??? Em tại sao lại bỏ tôi một mình lang thang trên con đường rải đầy cánh hoa anh đào, lời nói khi xưa của em, ước mơ ngày nào của em, em nỡ lòng nào làm vậy?
Tôi biết, ngay chính bản thân em cũng không muốn, nhưng tôi vẫn vui khi em không giấu tôi em bị mắc bệnh nặng không qua khỏi, mỗi ngày em vẫn tươi cười, vẫn nói rằng"Em mặc dù đang bệnh nhưng em vẫn sẽ không bỏ rơi anh, không giấu anh, để cho anh biết rằng em yêu anh đến nhường nào, em rất đau lòng khi thấy anh cô đơn, khi thấy anh gượng cười chúc em hạnh phúc cho nên em quyết định rằng những ngày còn lại đối với em phải là những ngày hạnh phúc nhất, cho anh thấy rằng em là một cô bé tràn đầy hoạt bát như ngày nào, và nếu có một ngày em không còn, anh nhất định phải sống luôn phần của em, cho em thấy anh lúc nào cũng cười và quan trọng hơn anh phải tìm một cô gái tốt hơn em, đẹp hơn em.. như vậy đối với em đã là vui lắm rồi.À, anh nhất định không được khóc, anh khóc là xấu lắm đó, anh hứa đi!!"
"Anh hứa!! Anh tuyệt đối không khóc! Anh sẽ cười, cười để cho em thấy anh vô cùng may mắn khi biết đến em"
"Rất tốt, nhớ phải không được khóc đấy"
Ami à!! Anh thất hứa rồi, xin lỗi!! 1 giọt rồi 2 giọt, nước mắt cứ thế trào ra, anh nhớ em lắm có biết không? Em bỏ lại anh như vậy anh cô đơn lắm, làm sao tìm được người như em đây?? Nụ cười của em ngày nào cũng hiện trong tâm trí của anh như đang nhắc nhở anh rằng anh phải cười, như vậy em mới yên lòng!!
Mùa xuân đối với anh mà nói vô cùng ảm đạm, thà rằng cứ đông mãi chứ xin đừng đến mùa xuân. Xuân 5 năm trước có gì vui? Có em, em làm anh biết được thế nào là trân trọng, che chở một người con gái, em dạy anh cách yêu, yêu em đến sâu đậm. Em nghĩ ai cũng như em sao?? Em là duy nhất, là một người khiến Park Jimin này biết yêu vậy mà em nói tìm cho mình người con gái khác!?! Ai đây? Ai có thể thay thế cho em? Xin lỗi, anh không làm được, ngoại trừ em ra anh đây chẳng cần ai nữa. Tạm biệt em, Kim Ami, Park Jimin này mãi yêu, nguyện dành cả tuổi thanh xuân này cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro