Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em bây giờ là em gái tụi anh rồi!! Không có gì phiền đâu! Em gái cưng ạ!! _ J-Hope nói rồi kèm theo nụ cười tỏa nắng.

Wooaa... tim cô đập loạn nhịp đúng là tiểu hi vọng chỉ cần cười một cái là làm người khác vui vẻ hạnh phúc theo hà....

Các anh còn lại cũng nói chuyện thoải mái với cô hơn cười đùa thật thoải mái như người nhà . Giờ thì cô biết tại sao mình lại yêu họ đến như vậy rồi, không chỉ vì vẻ ngoài tài năng mà còn là trải tim ấm áp của họ quả thật là sưởi ấm trái tim người khác.

Nhưng rồi cô chợt thấy có điểm lạ khi Jimin và Suga gần cô mà cô chỉ cao tới cằm họ.

" Ủa mình cao 1m75 mà đáng lẽ phải bằng họ thậm chí cao hơn chứ? Ủa chuyện gì vậy nè ??? " _Cô nghĩ.

Thấy cô có chút nhăn mặt Nam Joon biết là cô nhận ra điều gì đó, anh bước tới gần cô nói:

- Em phát hiện ra rồi đúng không?! Chiều cao của em giảm xuống rồi ! _Anh lên tiếng nói lên suy nghĩ của cô và làm cô chắc chắn mình bị giảm chiều cao mất rồi ( Anh đúng là có thể đọc suy nghĩ người khác mà...aaa..)

- Hả??? Aaaa?!!!

Cô la lên tuy không lớn nhưng đủ làm những người còn lại giật mình rồi nói như vừa tức giận và ấm ức..

- Sao lại như vậy chứ??? Chiều cao của em!! Nó làm em tự hào nhất đó , tại sao lại lấy chiều cao của em chứ??? Oa...không biết âu...trả chiều cao lại đây oa...oa!! _Cô sắp khóc tới nơi rồi.

Nghe thế cả 7 người cuống cuồng lên nhất là Jin với Suga hai anh đã được trải nghiệm cảm giác khi cô khóc rồi. Quả thật là lâu lắm...quan trọng là sao mà em ấy sao lại có nhiều nước mắt thế không biết ( không sợ vì khóc mà mất nước chết à?! ).

Jin và Suga mỉm cười nguy hiểm nhìn Nam Joon và nói nhỏ vào tai... ( hơ hơ):

" Tốt nhất là em nên xin lỗi em ấy ngay!! " _NJ đổ cả mồ hồi hột haha

- Ơ..anh..anh xin lỗi anh xin lỗi em đừng khóc... đừng khóc!! Nín nào!! Ngoan!!

NJ hấp tấp nói tiếp:

" Lúc nãy em nói rồi đúng không, thân phận này là vỏ bọc của em cho nên chắc là vỏ bọc này chỉ cao bao nhiêu đây thôi em...em đừng có khóc mà!! "

Nghe anh nói đúng là rất có lí nhưng sao mà lại mất đi nhiều thế kia, cả 10cm chứ đâu có ít.

" Người gì đâu mà thấp thế không biết..." _cô lầm bầm nói rồi bỉu môi một cái, mọi người ai cũng bật cười vì độ đáng yêu nhưng không kém phần lém lỉnh của cô em gái này, xem ra ngày tháng sau này chắc sẽ vui lắm đây.

- Jungkook-hyung!
- Taehyung-hyung!- Ở gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không ạ?_Cô quay sang hai người hỏi.

Nghe cô nói cả hai định trả lời thì lại xuất hiện câu hỏi

" Ủa tại sao là hyung chứ không phải oppa? " _hai người thắc mắc, liền lên tiếng :

" Nè Milly tại sao lại kêu tụi anh là huyng chứ không phải là oppa chứ ?" Hai người đồng thanh hỏi làm cô giật mình.

- Hử...à...tại chưa quen nên em .. mới gọi thế ạ!

Cô ngại ngùng trả lời.
- Không chịu! Nếu đã là em gái của tụi anh thì phải gọi là oppa. Mau gọi oppa nhanh đi!  _Taehyung giở giọng nghiêm nghị nói bên cạnh là vẻ mặt đồng tình của Jungkook làm cô buồn cười

- Được rồi, em xin lỗi Taehyung oppa và Jungkook oppa ạ!!! Mà hai anh cũng đừng gọi em là Milly nữa mọi người sẽ nghi ngờ mất cứ gọi là Somi như trong bức ảnh đi cả các anh nữa!! _Cô nói với hai người trước mặt rồi quay sang những các anh còn lại .

Nhân lại được vẻ mặt đồng ý của mọi người cô lại nói với Taehuyng và Jungkook với gương mặt nũng nịu:

-  Em đã gọi hai ng là oppa rồi! Vậy bây giờ có thể trả lời câu hỏi của em chưa đây.. Xung quanh có của hàng tiện lợi nào không ạ? _ Cô cười tươi

-  Có chứ, có chứ em muốn mua gì sao ? Hay để tụi anh mua cho nha ?  _Hai anh nhanh chóng trả lời

Somi :" Umm...vì để xả cục tức vì mất đi chiều cao em muốn ăn chút đồ ăn vặt thôi.. Mà của hàng ở đâu hai anh cứ chỉ đi em tự đi được mà!!" _Phòng má lên quay mặt sang chỗ khác

" Đáng yêu quá...!! " _ các anh nghĩ

Taehyung :" Không..không em chỉ mới đến đây làm sao mà biết đường với lại anh cũng đang muốn mua chút đồ ăn vặt tại Kookie ăn sạch rồi nên cứ để tụi anh đi cho. Cộng thêm em không có...."

Nghe anh nói cô mới sực nhớ về cái balo của mình, lúc xuống phòng khách chỉ thấy mỗi cái vali thôi.

Cô chạy lại chỗ Nam Joon đang đứng rồi hỏi lớn:" Nam Joon oppa! Cái balo của em anh có giữ không ạ? "

Nghe cô nói anh mới nhớ khi mang cô về tới của thì vì vướng tay nên đã để cạnh cái tủ để đồ ở cửa ra vào. Vừa nhớ anh chạy ra lấy vào chỗ cô, cứ sợ cái tính hậu đậu mà bỏ quên chỗ khác, cho nên anh chạy rất nhanh xém tí nữa là té rồi nhưng may là giữ thăng bằng lại được ( ồi giồi ôi chàng hoàng tử hậu đậu của emmmmm )

Thấy anh gấp rút như thế tim Somi lại đập liên hồi , tuy là vụng về hậu đậu nhưng lại đáng yêu vô cùng , đúng là người mình bias nhất có khác làm, gì cũng đẹp cũng đáng yêu.

( té cũng đáng yêu nha hihi, chiếc suy nghĩ của kịch bản muôn thuở haizz... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro