Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây ... Ha ... Ha .. balo của em ..Ha .. Ha..

Anh chìa tay đưa cái balo cho cô vừa thở vừa nói. Thấy thế cô nhận lấy rồi nói:

" Cảm ơn anh Nam Joon oppa! Mà anh không cần chạy nhanh thế đâu lỡ bị té...em và ARMY sẽ lo lắm đó!! " _Kèm theo một nụ cười rất tươi, có thể nói đây là lần cười thoải mái nhất từ sau khi cô bước vào chiến trường công nghiệp kia.

Kể cả những lúc nói chuyện với các anh cô cũng còn cảm thấy ngài ngại. Vậy mà với anh cô lại cười một cách thoải mái như vậy. Quả nhiên không ai thoát khỏi lưới tình cả..

Còn Nam Joon khi nhận được câu nói mang sự quan tâm còn có một nụ cười nữa chứ .

"Aaaaa chết tiệt tim anh lại đập loạn nhịp nữa rồi. Kể từ lần đầu gặp cô, chỉ chưa đầy một ngày mà lại đập loạn nhịp vì người ta hai lần rồi không phải là gặp định mệnh rồi chứ!? " _Anh nghĩ ngợi rồi gào thét trong đầu. ( hơ hơ)

Sau khi nhận được balo từ Nam Joon, Somi mở ra lục tìm cái túi rồi lấy ra hai cái thẻ màu đen.

"Trời ơi trước mắt các anh là hai cái black card đó sao? Một cô gái như vậy lại có được tấm thẻ quyền lực này!!! " _Trong đầu cả 7 người ngạc nhiên. Cô không để ý chỉ lấy ra bốn cái thẻ, cái thứ nhất là hai cái thẻ kia đã làm những người kia điêu đứng, hai cái còn lại thì chỉ là loại bình thường.

Rồi cô lấy điện thoại làm gì đó , xong xuôi cô đưa cả bốn cái thẻ cho Jungkook và Taehyung rồi nói:

" Umm...các anh thử dùng bốn cái thẻ này thử xem có dùng được hay không ạ!? Hiện tại em không có tiền mặt. Nhưng mà nếu không dùng được chỉ đành ăn ké các anh vậy... haha !!" Cô tặc lưỡi nói.

Jungkook là người bình tĩnh lại đầu tiên, còn bé này cứ làm người ta bất ngờ từ cái này tới cái khác, anh lắp bắp hỏi:

" So...Somi nói anh biết! Ở thế giới kia em làm gì mà sống vậy? ( Hoang mang)  Lại có hẳn thẻ đen thế ki... không lẽ em... "

Jungkook chưa nói hết lời thì cô vội giải thích nhưng lại ấp úng:

" Không phải! Không phải đâu! Em không có làm gì xấu đâu chỉ ... chỉ là ... Là ..."

- Chỉ là cái gì vậy? Em biết hết mọi thứ về bọn anh, vậy mà anh chỉ biết được tên tuổi của em thôi như vậy không công bằng xíu nào?! _Jimin lên tiếng Taehyung và J-Hope cũng đồng tình.

- Phải đó Somi, em hãy nói cho tụi anh nghe đi rốt cuộc là em làm nghề gì vậy ? Nếu không nói? Anh sẽ không cho tụi nó đi mua đồ ăn vặt cho em đâu..hừm!!  _Jin lấy cách thường dùng với Jungkook để hù doạ cô, cứ nghĩ là nói cho vui nhưng không ngờ lại hiệu quả không tưởng.

Chỉ nghe đến việc không được ăn vặt cô liền nháo nhào lên, trước đây chỉ có cô bạn thân của cô biết được cô thích ăn vặt tới cỡ nào thậm chí còn có thể ăn thay cơm hơn một tuần nếu có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên vừa nghe tới việc không được ăn vặt cô liền vội vàng nói hết ra .

( Haiz ai cũng thiếu nghị lực với đồ ăn, sự trưởng thành của Milly đâu rồi...chạy mất tiêu rồi hu hu.)

- Không...không..không! Em nói..em nói mà! Đừng mà! Em nói là các anh phải mua liền cho em đấy!! ( Chắc do não của tuổi 19, trẻ người non dạ)

Các anh nhìn nhau, đồng thanh đáp:

"Tất nhiên!"

- Thật ra ở thế giới kia em có một tập đoàn nhỏ làm ăn cũng khắm khá nên mới có chút tiền thôi ạ!  _Cô cúi mặt nhỏ giọng nói.

" Anh không tin tập đoàn nhỏ gì mà tận 2 cái thẻ đen thế kia?! Nói rõ ràng anh xem! " _Cuối cùng Suga cũng lên tiếng vì không tin vào lời cô. Bị Suga phản bát cô không còn cách nào khác đành nói ra:

" Ừm thì...ừm thì tụi em làm về bất động sản , tập đoàn thuộc...thuộc... top 5 thế giới thôi ạ!! "

Lại cúi đầu nhẹ giọng nói.

Cả 7 người lại đơ toàn tập lần 2.

" Gì chứ cô gái nhỏ bé này là chủ tịch một tập đoàn top 5 thế giới rồi còn có tận hai cái thẻ quyền lực kia nữa chứ. Ông trời ơi! Bộ ông đang đùa chúng con à"

Lúc cả nhóm thoát khỏi trầm tư là lúc cô gọi Jungkook và Taehyung hỏi:

" Vậy.. hai anh có đi mua đồ ăn không ạ? Em thèm ăn lắm rồi!! "  _Vừa nói vừa bỉu môi tỏ vẻ đáng thương mong sao hai người mau chóng đi mua.

Còn hai người kia làm sao thoát được cái vẻ mặt đáng yêu đó chứ.

Chủ tịch thì sao? Thẻ đen gì chứ? Bọn này không quan tâm bây giờ cô ấy là Kim Somi! Là em gái của BTS này cho nên nhiệm vụ của họ là yêu thương và chăm sóc cô thật chu đáo!
Hai ng bước lại nhéo mũi cô một cái:

" Được rồi tụi anh đi mua liền đây! Haizz...đừng bày vẻ mặt đó nữa... Tụi anh không muốn chết vì sự đáng yêu của em đâu!! " _Mỉm cười trìu mến

Nói xong hai người lên phòng rồi bước xuống với vẻ ngoài được che kín, mũ kính áo khoác khẩu trang..v...v.. Tất cả đều đã che đi khuôn mặt đẹp trai kia ( tiếc quá mà).

Đúng là làm người nổi tiếng khổ thật. Hai người ra cửa rồi bước đi, cô và mọi người trong phòng cùng nhau trò chuyện với nhau không khác gì là người thân.

Thật là ấm áp và hạnh phúc quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro