1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Th... Tha cho tôi..."

" Xin cậu... cầu xin cậu... tha cho tôi."

" Ực... làm ơn... Jeon Jungkook làm ơn đi mà... tha cho tôi..."

Một thanh niên khoảng 20 tuổi đang vô cùng thê thảm, áo sơ mi trắng vài chỗ bị rách, dính đầy bùn đất và có cả máu. Mặt mũi nhìn trông cũng khá đẹp trai nhưng lại bị bầm dập cả rồi, cậu ta liên tục cầu xin nhưng có vẻ người tên Jeon Jungkook này vẫn chưa chịu dừng lại...

" Được lắm Kang WonJu, mày đang cầu xin tao đấy à? Ha ha lúc nãy là thằng nào còn mạnh miệng sủa bậy? Nhìn bộ dạng thảm hại này của mày xem... chậc... chậc..."

" Là tôi... tôi sai rồi, tôi không biết lượng sức mình, đã đắc tội với Đại thiếu gia, tôi... xin lỗi cậu..."_ WonJu liên tục lắc đầu, nắm lấy cổ chân Jungkook mà vang xin.

" Mấy giờ rồi?"_ Jungkook nhìn WonJu nhếch môi khinh bĩ, rồi cất tiếng hỏi.

" Dạ 17 giờ 23 phút."_ Tên vệ sĩ kế bên nhanh chóng báo cáo.

" Được rồi, anh giải quyết tên này đi."_ Jungkook gạt tay hắn ra rồi bước đi.

Vệ sĩ theo lệnh Jeon Jungkook phá hủy hết tất cả thiết bị điện tử mà Kang WonJu mang theo cùng với các camera bên đường.

*
HỌC VIỆN SEOUL_ 8 giờ sáng.

" Ê này cậu biết tin gì chưa, anh Kang WonJu hôm qua bị đánh đó. Bây giờ nhìn anh ta thê thảm vô cùng luôn."

" Gì? Bị đánh? Hôm qua tớ vẫn còn thấy anh ấy mà, anh ấy còn nở một nụ cười tỏa nắng với tớ."

" Hình như là chiều hôm qua, mà thật lạ là chẳng ai biết là ai đã đánh anh ta. Anh ta cũng không nói luôn ấy chứ."

" Hửm? Kì lạ vậy sao? Chẳng lẽ nào là... là Đại thiếu gia Jeon... chỉ có anh ấy mới có thể thôi..."

" Bé bé cái miệng thôi, vẫn chưa biết có đúng hay không. Jeon Jungkook mà nghe được là tụi mình chết chắc đó."

" Haz biết rồi, mà Jeon Jungkook đúng là đẹp trai thật. Cao to, học giỏi, da trắng, đúng kiểu gương mặt học sinh mà body phụ huynh, tuyệt vời.... mỗi cái là anh ấy đáng sợ quá, không dám đến gần..."

Jeon Jungkook mà cô gái này nhắc đến là Đại thiếu gia của dòng họ Jeon nổi tiếng khắp cả Hàn Quốc. Không ai là không biết đến cậu, 19 tuổi vô cùng vô cùng vô cùng đẹp, đẹp đến mức động lòng người. Tuy nhiên, cậu lại là một người khá nóng tính thích giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực.

Trong học viện lớn nhất này cùng với ngoài xã hội, đối với cậu chỉ có những mối quan hệ xã giao không quan trọng chứ không có một người bạn nào thật sự thân thiết.

" Ờ tiếc thật đấy."

" Thôi về chỗ ngồi đi, giảng viên tới rồi."

" ... "

" Tập trung vào chỗ ngồi, bắt đầu điểm danh nào..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro