2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia.

" Cậu chủ dậy rồi đó à?! Cậu chủ vào bàn chờ dì một lát, dì mang thức ăn ra ngay."_ Dì Song.

" Vâng, dì cứ từ từ không cần phải vội."_ Jungkook kéo ghế ngồi vào bàn, mở ipad lên lướt instagram.

" ... "

" Cậu chủ ăn ngon miệng nhé."_ Dì Song mang một ly sữa và bữa sáng ra, dịu dàng nói.

Dì Song là giúp việc kiêm quản gia của Jeon gia, làm việc cho Jeon gia đã hơn 30 năm. Chăm sóc cho Jeon Jungkook từ nhỏ đến lớn, vì thế cậu vẫn luôn xem người phụ nữ này như là mẹ của mình.

" Dì đã ăn sáng chưa?"

" Hửm... à vẫn chưa."

" Vậy dì cùng ngồi vào bàn ăn đi..."

" Thôi không được đâu cậu chủ, một lát dì ăn sau cũng được."_ Dì Song vội xua tay từ chối.

" Bao nhiêu đây thức ăn một mình con cũng không thể ăn hết, bỏ thì uổn lắm. Dì ngồi vào ăn đi."_ Jungkook nhìn đồ ăn trên bàn, hẳn 6 đĩa làm sao mà cậu ăn hết được.

" Nhưng mà... nhưng mà như vậy bà chủ sẽ tức giận..."

" Dì..."

" Dì Song nói đúng đấy, con cũng biết quy tắc trong nhà ta là giúp việc không được ngồi chung bàn với chủ mà nhỉ con trai?"_ Bà Jeon vừa đi xuống đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.

" ... "_ Jungkook buông muỗng nĩa đứng dậy bỏ đi.

" Đi đâu đó? Không thèm để tâm đến lời mẹ đấy à?"

" Đến giờ học rồi, con không muốn lãng phí thời gian."_ Jungkook khựng lại, đưa mắt nhìn đồng hồ.

" Lãng phí thời gian? Con còn phải sợ trễ giờ học à? Mẹ ho một cái thì ngôi trường đó cũng sập nữa là..."

" Thôi con đi đây. Tạm biệt."

" Tối nay tổ chức tiệc mừng thọ cho bà nội đấy, con nhớ chứ?"

" Nhớ."_ Jungkook trực tiếp bỏ đi luôn. Vốn dĩ cậu chẳng quan tâm đến những lời nói của bà ấy.

" Jungkook con... Thằng bé này cần phải được dạy dỗ lại mà."

" Dì Song!"

" Dạ bà chủ gọi tôi."_ Dì Song đứng trước mặt bà Jeon, cuối đầu.

" Dì đã làm ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

" Cũng đã hơn 30 năm rồi bà chủ."

" Đã lâu thế rồi à? Dì Song đây cũng đã lớn tuổi, chi bằng nghỉ việc về quê sinh sống đi, tận hưởng tuổi già..."

" Bà... bà chủ nói vậy là... là sao ạ?"_ Dì Song giật mình ngước mặt lên nhìn bà Jeon.

" Dì thật là không hiểu ý tôi sao? Tôi cho dì thời gian là 1 tuần để chuẩn bị... còn đây là 5 triệu won đủ để dì sống an nhàn cho hết phần đời còn lại."_ Bà Jeon để lên bàn một tấm chi phiếu, trên đó có ghi số tiền đã nói.

" Nhưng mà tôi..."_ Dì Song nhìn tờ chi phiếu rồi lại nhìn bà Jeon song không biết phải nói gì. Dì Song đã sống ở đây gần nữa đời người, tình cảm gắn bó như thế đâu thể nói rời đi là rời đi được...

" Không còn gì nữa thì tôi đi đây."

...

Jungkook không đi học mà cậu đến vùng ngoại ô, ở đây là căn nhà được làm bằng kính, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh và các loại hoa khác nhau.

Cậu mở khóa, để cặp sách sang một bên. Bên trong căn nhà kính này chứa đựng tất cả các tác phẩm của cậu. Jungkook mang giá đỡ tranh và bộ dụng cụ vẽ ra.

Cậu trầm ngâm nhìn tờ giấy trắng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ ý tưởng. Rồi cười nhẹ một cái, cầm bút lên bắt đầu những nét vẽ đầu tiên...

Jeon Jungkook và bà Jeon mặc dù là ruột thịt với nhau nhưng cậu đã có rất nhiều kí ức không tốt về người mẹ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro