3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà Jeon, đã lâu không gặp."

" Yong à? Đã lâu không gặp, con vẫn như trước nhỉ?"_ Bà Jeon( Nội của Jungkook)

" Dạ vẫn như trước thôi ạ."

" Chào bà, chúc bà luôn trẻ đẹp nhé."

" Ha ha trẻ đẹp gì chứ, bà đã hơn 70 rồi đó Hun."

" Bà vẫn nhớ tên cháu sao? Thật vinh hạnh mà."

" Làm sao mà quên được, bà già chứ không có lẫn đâu đấy."

" Dạ ha ha."

" Chào bà Jeon."

" Ồ, tụi con về Hàn bao giờ thế?"_ Bà Jeon ngạc nhiên nhìn 6 người trước mặt.

" Mới về thôi ạ, vừa về thì tụi con đã tức tốc chạy đến đây đấy ạ."_ Kim Namjoon đi tới ôm bà Jeon một cái rồi giải thích.

" Vậy sao không báo cho bà trước một tiếng, để bà ra đón."

" Tụi con muốn tạo bất ngờ cho bà ấy mà."_ Kim Seokjin.

" Bà có bất ngờ không bà?"_ Park Jimin vui vẻ nói.

" Ha ha bất ngờ lắm, mà... quà của bà đâu?"

" Ơ quà gì bà?"_ Jimin chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.

" Con tưởng chỉ cần con đến đây là bà vui rồi chứ."_ Jin.

" Mấy cái đứa này thiệt tình, vẫn như thế chẳng thay đổi gì cả.."

" Thưa mẹ, con mới tới."_ Yoo Son( mẹ Jungkook) trên tay là một hộp quà màu đỏ.

" Tới rồi à?"_ Bà Jeon nhìn một cái rồi ra hiệu cho vệ sĩ đứng bên cạnh mang phần quà đó để chung với những món quà khác của mọi người.

" Kookie đâu?"_ Bà Jeon nhìn phía sau Yoo Son chẳng thấy ai, liền chau mày hỏi.

" Nó không về nhà nên con..."

" Đừng có nói là không biết, cô làm mẹ cái kiểu gì vậy hả?"

" Mẹ... ở đây đông người..."_ Yoo Son có chút mất mặt khi bà Jeon trách mắng cô giữa nơi có rất nhiều người thế này.

" Sinh nhật mà tức giận là sao thế? Hết xinh đẹp rồi."_ Giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau đó. Mọi người đều hướng mắt về phía giọng nói đó, từ phía bên phải Jungkook đang bước tới.

Chầm chậm ôm lấy bà nội một cái.

" Cháu đến trễ quá đấy."_ Đánh nhẹ vào vai cậu mà lên giọng trách cứ.

" He he con xin lỗi mà, đây quà của con nè."_ Jungkook vừa nói xong thì anh vệ sĩ đứng bên cạnh mang quà ra. Một phần quà lớn được bọc giấy màu tím lấp lánh.

" Đến là được rồi, lại còn quà cáp. Là quà gì đây..."_ Bà Jeon ngay lập tức mở quà ra. Là bức tranh chân chung của bà  được Junkook tỉ mỉ phát họa ra. Tất cả mọi người đều trầm trồ trước bức tranh này.

" Đẹp thật đấy."

" Nhìn như thật vậy ha."

" Có thật là vẽ ra không vậy? Nhìn như in ấy."

" Lâu rồi mới được cục cưng vẽ tranh cho đấy. Mang vào treo ở trong phòng ta."_ Bà Jeon.

" Vâng."

" À Kookie đám nhóc này đều cỡ tuổi con đấy. Làm quen với nhau đi, bà qua bên kia một lát."

" Dạ."

Bà nội vừa đi, cậu quay sang nhìn 6 người kia một lượt rồi quay đi. Chẳng có gì đặc biệt cả.

" Thằng nhóc này bị làm sao vậy?"_ Jin

" Khác hẳn vẻ mặt đáng yêu lúc nãy luôn í, cậu ta là diễn viên à?"_ Jimin.

" Xem ra là một thằng nhóc đỏng đảnh rồi đây."_ Namjoon.

" Nè sao nảy giờ 3 đứa bây không nói gì vậy?"_ Jin quay sang nhìn Hoseok, Yoongi và Taehyung vẫn luôn im lặng từ khi bước vào đến bây giờ.

" Chứ nói gì bây giờ, tao còn đuối đây."_ Hoseok vươn vai một cái, cho xin đi mới vừa xuống máy bay liền chạy đến đây đấy.

" Ngủ, tao muốn ngủ."_ Yoongi mặc kệ hình tượng ngáp một cái rõ to.

" Chỉ có 3 đứa bây là còn sức nói thôi, tụi tao rất rất rất cần được ngủ đấy."_Taehyung cầm một ly rượu lên nhấp môi, đồng thời mắt hướng về phía Jeon Jungkook.

" Mông thằng nhóc đó tròn ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro