Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, các y đã bị sự náo nhiệt tại lớp 2 cấp B thu hút. Jungkook dường như tính đến can ngăn nhưng Kai đã cản lại, anh lắc đầu

Huening Kai dẫn đầu bước vào lớp học, nhìn những học viên trên cao nhíu chặt đôi mày

- Các em có 5s để ổn định

Giọng nói nhẹ nhàng không kém phần uy lực, ngay sau đó các học viên đều ngay ngắn ngồi vào vị trí

- Các em vào đi

Jihoon nắm lấy đôi tay Jimin có chút do dự cùng nhau bước vào, các y cùng nhau đứng thành hàng giữa trung tâm bục giảng lần lượt từng người giới thiệu. Kai phất tay ra hiệu họ ngồi vào 4 vị trí trống hàng đầu, tiết học Ngôn ngữ cổ đại cứ thế bắt đầu

- Jin, ngôn ngữ cổ đại này chả phải là tiếng Ai Cập à??

Jimin nhìn tấm bảng đầy chữ thần chú trước mắt có chút cạn ngôn, dòng kí ức thời còn chẩu che mê Nữ hoàng Ai Cập xong dở chứng đú đởn sau 1 tuần liền bỏ cuộc cứ thế hiện về

- Khóc tiếng Chó rồi bây ơi

Jungkook không dấu nổi cơn sốc, khuôn mặt biến dạng đến méo mó

- Tao ước gì tao là làn gió, tao sẽ bay khỏi căn phòng này trong 1s liền cho bây coi

Seokjin khịt mũi thì thầm, Jihoon bên cạnh cũng không khá hơn, đầu óc có chút quay cuồng, có chút muốn ngất xĩu tại đây rồi lên phòng y tế nghỉ ngơi.

Tiết học đầu tiên sau khi nhập học... Thật khó khăn, khó khăn hơn là nó kéo dài tận 3 tiếng

Nhìn Kai bước ra khỏi phòng học, các y như được giải thoát khỏi sự thống khổ. Tuy 3/4 người ở thế giới loài người là học bá, ngay hồi sáng còn tự tin với kiến thức mà bản thân có, nhưng cú vả mặt này quả thật đón không được

- Kai nói cậu ta là giảng viên cấp 3 đúng không? Hai người kia đều hơn cậu ta, thử hỏi tiết học của họ còn nhức cái đầu cỡ nào

Jimin muốn về nhà, thật đó, nhưng có thể bỏ qua học hàng được không???

- Cố lên, học không chết được, ở đây lâu mới chết

Jihoon lên tiếng động viên, dáng vẻ uyên thâm nhấc nhấc chiếc kính vẫn đáng ghét như ngày nào

- Ừm, cùng lắm lúc về chúng ta nhờ họ dạy kèm, học không chết được

Seokjin cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý. Khoé môi Jimin dựt dựt muốn động khẩu, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Jungkook với hy vọng tìm được đồng minh

- Học không chết được

Aiz cái đồ chết tiệt

...

Yeonjun cùng Soobin từ lâu đã đứng đợi các y trước lớp, nhìn từng người bước ra với dáng vẻ không khác gì cương thi mà cười nắc nẻ

- Há há, hôm qua còn tự tin lắm mà. Sao nào, bị vả mặt rồi đúng không?

- Nào Yeonjun, không trêu bạn

Soobin nói vậy chứ khoé môi anh nâng lên muốn tét cả lên, các y không thèm chấp

- Đói chưa? Tụi anh dẫn mấy chú đi thử sức với thức ăn dị giới đây

- Gì mà thử sức? Bộ nó khác gì thứ sáng nay chúng tôi ăn à?

Jihoon gãi gãi chiếc mũi, khó hiểu

- Đi rồi biết

Nói rồi Yeonjun bâu cổ Jihoon đứng gần anh nhất dẫn đầu cả bọn đến canteen. Tới nơi, Seokjin nhìn những hàng đồ ăn được trưng bày, xịt keo cứng ngắt

- Đây là cám heo à?

Jungkook tiến tới chiếc nồi chứa đầy thứ nước màu trắng gạo, lấm tấm mấy thứ gì đó không biết mà hỏi, mùi quả thực rất nặng

- Cháo đó

- Còn cái con đang nhúc nhích này là thứ gì?

- Bọ 1 cánh

- Còn cái thứ kinh tởm màu xanh lá chuối này?

- Canh rong biển

Hàng tá câu hỏi và câu trả lời được đưa ra, từng người các y có chút choáng váng, đặc biệt là Seokjin, kẻ nổi tiếng kén cá chọn canh, chỉ ăn những thứ đẹp đẽ, ăn chín uống sôi và cực ghét các loài bọ

- Dẹp mẹ đi

Y tức giận tính bỏ đi, Soobin liền túm lấy phía sau cổ, xách y đi đến bàn trống phía xa xa

- Ngồi đi, tụi này đi lấy thức ăn cho. Yên tâm, không chết được

Lại là không chết được, giờ Kim Seokjin nhà ta đã thấm thía cảm giác của Jimin rồi

Trong lúc chờ đợi hai người kia, Jungkook nhanh mắt tia được vài người quen quen mà lạ lạ, khều Seokjin đang thất thần

- Ê, mấy người đó sao nhìn quen quen vậy mày?

- Hôm qua mày còn khen người ta đẹp trai

Y bổ một cái vào đầu Jungkook cho tỉnh, xong liền liếc mắt về hướng có vẻ náo nhiệt kia

- Này

Jihoon cũng nhìn về hướng đấy hồi lâu bỗng cất tiếng

- Sao?

- Cái tên Lai Kuanlin, hắn là của tao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro