Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Kuanlin lười nhác nằm trên mảnh đất trống phía sau lâu đài, hắn ngáp dài ngáp ngắn thiu thiu dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng bước chân từ xa liền thu hút sự chú ý từ hắn

Park Jihoon hai tay ôm đầy đồ ăn lén lút ngó trước ngó sau, dáng vẻ hệt như một gã đang làm chuyện xấu. Thấy không có ai, y liền ngồi xuống gốc cây to lớn gần đó, một tay liên tục bốc đồ ăn, một tay còn lại lật từng trang sách ngồi cười nắc nẻ

- há há há

- Này

- u... Giật cả mình

Giọng nói đột ngột khiến y giật mình hoảng hốt, ngó tới ngó lui tìm kiếm nơi bắt nguồn

- Trước mắt cậu

Jihoon ngước mắt nhìn thẳng, thân ảnh cao ráo cùng đôi chân dài miên man đang nằm đập vào mắt

- Cậu cũng trốn học à?

Y vô tư hỏi, tay vẫn không quên đưa đồ ăn vào miệng

- Tôi nhìn cậu khá lạ mắt

- Mới chuyển tới

Thái độ dửng dưng của y khơi gợi sự chú ý từ hắn, Lai Kuanlin đứng dậy bước tới ngồi xuống cạnh y, tiện ăn ké chút đồ ăn

- Tôi lớp 1 cấp S, cậu lớp nào

- Lớp 2 cấp B, có gì không?

- hm.. không. Đang đọc gì thế?

Park Jihoon ném cho hắn ánh nhìn ghét bỏ, nhưng vẫn nhích cuốn sách về phía hắn. Cả hai không nói không rằng, cứ thế cùng nhau ăn uống, đọc sách đến khi tiếng chuông ra về reo lên. Trước khi đi, hắn không quên hỏi tên y

- Park Jihoon

- Còn tôi là Lai Kuanlin, mai cậu có đến không?

Y không cho hắn câu trả lời cụ thể, chỉ nhún vai rồi rời đi, để lại hắn ngồi đó nhìn theo bóng lưng dần biến mất

- Mày chạy đi đâu đấy?

Seokjin nhìn Jihoon thong thả vào lớp mà thắc mắc, trong khi 3 đứa bạn thân phải đau đầu nhức óc về tiết Toán Lý kết hợp của tên Kang Taehyun thì lại có kẻ trốn biệt tích

- Tiếp cận đối tượng

- adu

Jungkook văng tục cảm thán

- Sao rồi, được không?

Jimin có chút tò mò, nghĩ lại mới thấy mình hỏi ngu. Không được thì làm sao Jihoon đi cả buổi trời

- Nhanh như vậy. Tao còn không biết bản thân làm sao để tiếp cận đây

Jungkook chán nản nằm dài ra bàn

- Tao thì đã có kế hoạch

Seokjin nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt có chút sâu xa, y lại nói

- Đối với loại người như Kim Taehyung, chỉ cần mày mạnh mẽ đối chọi hoặc yếu đuối cùng cực thì đều có khả năng. Còn tên Min Suga, chỉ cần là Park Jimin là được

- Sao là tao?

Jimin bị điểm danh đột ngột có chút giật mình

- Kẻ máu lạnh thường cần hơi ấm mà. Mày là thích hợp nhất

Jihoon vỗ vỗ bờ vai nhỏ nhắn, nhếch mày cổ vũ

- Vậy tao bắt buộc là tên Kim Taehyung à?

- Ờ

Cả ba cùng đồng thanh, Jungkook chỉ đành ngậm ngùi chấm nhận số phận. Thôi kệ, chí ít hắn là đẹp trai nhất trong 4 người theo gu thẩm mỹ của y

" Không tính về à? "

Âm thanh vang vọng trong đầu 4 người, Jimin giật mình thiếu điều muốn xĩu tại chỗ

- Cái thứ quỷ yêu, có gì cũng phải báo chứ. Shi ...

Seokjin một bên ôm tym, miệng liên tục gửi gắm những lời yêu thương dành cho kẻ tội đồ

" Xin lỗi, xin lỗi. Nhanh chóng ra đi, tụi tôi đợi "

- Thôi lẹ đi bây. Xà quần riếc

....

Trên bàn ăn đầy ắp thức ăn từ thế giới loài người, Seokjin xúc động muốn rớt nước mắt, chuyên tâm chăm chú vào đúng chuyên môn không màng thế sự

- Vậy Jihoon là người đầu tiên thành công tiếp cận mục tiêu nhỉ? Ba người các cậu chậm quá đấy

Kang Taehyun nhìn từng người các y đánh giá

- Cái gì cũng phải từ từ, hấp tấp là bể việc đấy

Jungkook thẳng thừng đáp trả, mới có một ngày mà đã kháy người ta thế kia, có ngon thì tiếp cận đi

- Mà mỗi giáo sư chỉ dạy 1 môn thôi đúng không?

Jimin nhìn Huening Kai thắc mắc, y không muốn học thêm môn nào từ Kang Taehyun đâu

- Đa số là vậy

- Vậy Beomgyu dạy môn gì thế?

- Tôi á? Ma pháp cấp 4,5

- Vậy là không có cơ hội học lớp anh dạy rồi

Jimin ủ rũ thở dài

- Không sao đâu. Không học lớp của tôi thì học của Taehyun, cậu ấy còn đảm nhận môn thể lực của lớp 2 nữa

Giọng nói trầm ấm của Beomgyu nhẹ nhàng an ủi, nhưng thứ các y để ý là thông tin trong câu nói

- GÌ? AI DẠY BỘ MÔN THỂ LỰC??

- Là Taehyun ấy

Soobin lên tiếng xác nhận thông tin, thái độ thong thả nhìn 4 biểu cảm méo mó

- Hahaha, một ngày nhận liền mấy cú sốc

Choi Yeonjun không tin không phổi cười lớn, hắn là đang cười vào mặt từng người các y. Nhân vật chính của chủ đề trò chuyện hôm nay vẫn ung dung thong thả cắt từng miếng thịt bỏ vào miệng, thong thả nhìn sự thống khổ của người khác với khuôn mặt tràn đầy sự khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro