1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalala.....

-Mọi người ơi, ngày hôm nay có vui không?-một giáo viên trẻ đứng lên nói

-DẠ CÓ- mọi người trong xe cùng nhau hô to

-Trời cũng tối rồi, chúng ta sẽ ghé vào một quán ăn gần đây để ăn. Hôm nay cô bao tất.

- Cô đẹp quá cô ơi- một cậu học sinh thốt lên lời khen làm mọi người cười rộ vì độ nịnh bợ của cậu đã lên đến thượng thừa.

Tiếng nhạc cùng tiếng hát của cả đoàn làm cho không khí trên xe càng náo nhiệt và cũng xoa dịu đi cái lạnh đầu mùa xuân. Tiếng cười vui vẻ như một đốm lửa nhỏ ấm áp thắp sáng giữa bầu trời đêm.

Duy chỉ có một người nãy giờ cứ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió thổi nhẹ vào tóc cô, lộ ra một gương mặt tâm tư.

- Ok-ah, trông mày có vẻ không vui. Lâu lắm CLB mới tổ chức đi chơi. Có chuyện gì à. Hay là có mấy anh chị lớn nên mà ngại-Cậu học sinh lúc nãy cất tiếng hỏi

-Đâu có. Vui chứ. Hiếm lắm mới có cơ hội được lên Seoul sao lại không vui-Nụ cười gượng trên môi, cô trả lời

-Ừm.....ăn bánh không.

-Ok cám ơn- Nói rồi cô lại quay qua cửa sổ, ngắm nhìn nơi thành phố xa hoa này.

Kíttttttttt

Một tiếng phanh thật to, mọi người trong xe hoang mang.

-Xe bị thủng lốp rồi, bây giờ cần xuống xe thay- Bác tài xế quay qua thông báo

Học sinh trong xe ai cũng nháo nhào, các giáo viên đành phải đứng dậy trấn an.

Một lúc sau, một học sinh tấy hình bóng của bác tài xế, liền vội mừng la lớn.

-Bác tài quay lại rồi. Vậy là chúng ta sắp được cô giáo bao ăn hí hí

- Bác ta..

Đúng là bác tài đã quay lại nhưng kèm theo một cây súng trên đầu cùng vài người mặt kín bước lên xe có vẻ hung hăng

Bây giờ ai nấy đều sợ hãi.

- Tiền đâu?- một tên quát lớn.

- Chúng tôi đều từ quê lên. Làm gì có tiền mà dâng cho mấy anh, mấy...BỐP- Cô giáo lên tiếng gắt liền bị mộ tên trong đám đánh ngay đầu làm cô choáng váng.

- Mấy người làm gì vậy hả? Cô ấy đang mang thai.-Thầy giáo liền đỡ cô giáo.

-Oh. Là đang mang thai sao....- Mấy tên nhìn nhau đăm chiêu tỏ vẻ gian nanh.

- Vậy thì bọn tao sẽ moi đứa bé ra rồi cho chó ăn. Thấy sao???

-Chắc cảnh đó trông tuyệt lắm. hahahah

-Các anh dám...- thầy giáo lên tiếng

- Sao lại không, tao còn dám mọi tim mày để bán kia kìa. Còn mấy đứa ranh con này...hmmm để xem.

- Hay là con gái thì mình bán vào bar cho chúng làm điếm làm đĩ. Con trai thì mình cho nó làm trai bao hay là bán vào mấy chỗ nội tạng. Thể nào cũng được khối tiền. Đến lúc đó anh em mình cùng chia.

Những điều kinh tởm thốt ra từ mấy tên áo đen làm cho những đứa trẻ ngày càng sợ sệt. Một đứa bé tầm lớp 1 òa khóc vì sợ hãi. Có lẽ đây là con của một giáo viên.

- Ồn ào quá. Mày im. Tao vứt mày ra ngoài bây giờ- Cầm áo đứa trẻ lên, tên kia quát lớn. Đứa trẻ vì quá sợ hãi nên càng khóc to. Ngay lúc tên kia định vứt đứa trẻ, mẹ đứa bé cầu xin

-Tôi lạy các anh, đừng làm hại con tôi, nó còn nhỏ. Tôi xin các anh, tôi lạy các anh.

- Một đổi một.- Tên kia cười đắc ý ra lệnh

Không khí căn thảng cùng sợ hãi bao trùm khắp xe trái với khung cảnh vui tươi lúc nãy. Ai cũng lo sợ cúi gầm mặt. Cô giáo thì cúi lạy van xin.

-Tôi...Tôi sẽ thay con bé. Xin anh đừng làm hại con tôi. Xin anh

- Ôi tình mẫu tử thật thiên liêng cao cả.-Một tên tỏ vẻ xúc động-Nhưng tao không tốt thế đâu. HAHAHA.

- Tao đếm đến 3 không ai thay thì đứa trẻ này sẽ well well wel

1...

2...

3..

-Tôi sẽ thay

Tên cướp đang định quăng đứa bé ra xe thì đột nhiên có tiếng nói cất lên khiến mọi người quay đầu lại nhìn. Cậu bé bên cạnh cản Ok-ah lại

-Không được. Mày bị điên hả? Chúng nó sẽ không thả đứa bé đó ra đâu. Không được đâu

- Mọi thứ sẽ không sao đâu mà. Tất cả sẽ ổn thôi.- Một nụ cười nhẹ tên môi, Ok-ah quay đầu bước đi. Mọi người không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo cô gái chỉ mới 14 tuổi đi về phía trước.

-Thả đứa bé ra

-Dũng cảm lắm cô bé. Tới đây.

Hai bên trao đổi. Đứa bé lúc nãy như nhận ra đều gì, ngước mắt lên nhìn người ân nhân.

-Hứa với tôi không được làm hại tới mọi người- Ok-ah lẳng lặng nhìn mọi người rồi nói

-Sắp chết rồi mà còn nghĩ tới người khác, mày cũng rãnh ghê.

-Không được đâu Ok-ah à- Cô giáo vừa nói, vừa lắc đầu, ánh mắt nhìn cô bé trước mắt như cầu xin.

- Không sao đâu cô. Cám ơn mọi vì đã cho em một chuyến đi vui vẻ như ngày hôm nay. Cám ơn mọi người rất nhiều.

Nụ cười nở trên môi cô gái nhỏ như một nụ hoa bỉ ngạn. Đau thương, ngục ngã, tiếc nuối đó là gì mà người khác cảm thấy khi nhìn vào đóa hoa bỉ ngạn nhỏ ấy. Không biết đều gì xảy ra khiến cô gái này lại lụy tàn như vậy

-Không được, mày còn phải thực hiện giấc mơ của mày nữa cơ mà. Giấc mơ đứng trên sân khấu cất lên tiếng hát nữa mà. Mày không thể đi được

- No more dream -Cô cười đắng cay như hoa tàn

-Thôi được rồi. Bây giờ mày đi chết đi.-Tên áo đen đẩy mạnh Ok-ah xuống ngay lúc xe chạy sát bên một con sông.

Ok-ah nhắm mắt, gần như đã cảm nhận được làn nước lạnh trong đêm tối. Cô đón nhận lấy cái chết rồi chìm vào dòng nước. Ánh trăng rọi xuống dòng sông, lấp lánh, soi sáng. Cô như một thiên sứ nhỏ nhưng đã gãy cánh từ lâu.

-Đừng nhìn theo nữa. Con bé nó đã không còn trên đời này nữa rồi.

Mọi ngươi như gục ngã trước lời nói thô nhưng thật của tên cướp. Nhiều người trong xe đã khóc nức, nhiều người thì run sợ. Còn lại thì đau thương. Tiếc thay cho một cô bé 14 tuổi.

KÍTTTTTTTTT

-ĐỪNG XE CẢNH SÁT ĐÂY. MAU ĐỪNG XE LẠI-xe cảnh sát ập đến, ra leenhjqua chiếc loa tên xe

-Đứa nào báo cảnh sát. TAO BẢO ĐỨA NÀO BÁO CẢNH SÁT- Tức giận quát lớn, tên cầm đầu gần như mất bình tĩnh

Cậu bé lúc nãy đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại còn sáng đèn của Ok-ah, la lớn.

-Là Ok-ah đã báo cảnh sát.- tay giơ điện thoại hiện dòng số của cảnh sát, mọi người hiện lên một niềm hi vọng.

-MÁ CON CHÓ. CHẾT RỒI MÀ CŨNG KHÔNG ĐỂ TAO YÊN NỮA.- Tức giận, tên đó đạp thẳng vào cửa xe.

-Tụi bây đừng vội mừng. Tao sẽ bắt chúng mày làm con tin. Có khi tiền chuộc còn cao hơn.- Tỏ vẻ đắc chí, tên đó không ngờ rằng họng súng đang hướng về ngay sau đầu của hắn

- Xin lỗi ông chủ của tôi- một tên trong đám người bước ra chỉa thẳng súng vào sau đầu của tên cầm đầu.

- Mày dám phản taooo. TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY.

Mọi người được cứu thoát. Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được giải cứu an toàn. Nhưng cuối cùng lại tiếc nuối, biết ơn và cả.....hối hận.

______________________________________________________________________________________

" Đừng để đánh mất một thứ gì rồi hối hận vì có tìm bao nhiêu cũng chả tìm lại được.....Ví dụ như cây bút....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro