2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting....

-Xin chúc mừng gia đình. Mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng mẹ bé phải ở lại viện 1 tháng để hồi sức.- Vị bác sĩ vừa cười vừa lau những giọt mồ hôi trên trán thông báo cho người nhà.

-Là con trai hay con gái thưa bác sĩ?

-Là con gái, hơn nữa rất khỏe mạnh.

-Vâ..ng, c..ám ơn bác sĩ.- người đàn ông trung niên có vẻ thất vọng nói cám ơn.

-Lại là con gái sao? Thôi chú mày thất vọng làm gì. Dù sao cũng không có con trai đâu. Hahaha. chú mày chỉ là một thằng công nhân xây dựng quèn thôi- người đàn ông khác tiếng tới, tỏ vẻ an ủi nhưng thật chất là đang châm chọc. Nói xong ông liền rời đi. Người cha lúc này thất vọng, nhìn đứa cn có chút gì đó chán ghét.

7 tuổi

-Ba, hôm nay trường có cuộc thi, ba đi với con nha.-Tôi níu áo ba

-Ba bận lắm ba không đi

-Đi đi mà ba, cuộc thi này dành cho ba và con mà

-TAO BẢO KHÔNG ĐI LÀ KHÔNG ĐI.- Ông quát lớn khiến tôi giật thốt cả mình. Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ, bạt khóc nức nở. Mẹ bước vào và đưa tôi ra ngoài

11 tuổi

-hahaha. Ok-ah là kẻ nói dối, nó chỉ là đứa ở đợ thôi mà nó dám nói ba nó ở bên Anh về.-Người bạn mà tôi coi là thân nhất bây giờ lại đi cầm đầu vụ tẩy chay tôi. Cũng đúng, để được bằng bạn bằng bè, tôi đã nói dối. Tôi là đứa trẻ hư.

-Hha....lêu lêu, đồ con nhà ở đợ...ha haha.- Đám người mà tôi coi là bạn bây giờ lại đi chế nhạo tôi. Họ nối đuôi nhau chạy vòng quanh chế nhạo tôi. Cũng đúng tôi đáng bị như vậy. Họ chỉ đang thực hành bảo vệ công lý thôi

Trong thời gian bị tẩy chay, tôi bắt đầu căng thẳng, cơn đau đầu cứ khiến tôi không ngủ. Tôi nói với ba mẹ về cơn đau nhức mà chẳng nói về vụ tẩy chay kia vì dù gì họ cha quan tâm có khi còn la mắng tôi. Họ nghĩ tôi giả vờ ốm để nghỉ học nhưng cũng đưa tôi đi. Đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi mắc chứng trầm cảm và ám ảnh cưỡng chế. Tôi chẳng hiểu thứ đó là gì.

3 tháng sau, họ bắt đầu nói chuyện lại với tôi. Tôi nghĩ họ đã tha thứ cho tôi. Nhưng ông trời lại trêu ngươi tôi rồi. Trong một lần, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ. Họ nói họ chỉ lợi dụng tôi để tôi chỉ bài cho họ. Tôi chỉ âm thầm đem theo nỗi buồn rồi đi về nhà.

12 tuổi

Đây là năm có nhiều thay đổi nhất trong cuộc đời tôi. Chị tôi đi học đại học. Ai cũng chú tâm vào chị tôi. Dường như tôi chỉ là cái bóng trong nhà

Tôi bắt đầu làm việc nhà. Nhưng tôi trong mắt ba mẹ là một đứa lười nhác. Tôi bướng bỉnh. Mỗi lần ba mẹ tôi la mắng tôi đều cố giải thích. Nhưng trong mắt ba mẹ tôi, nó lại biến thể thành sự mất dạy. Những đòn roi cứ thế giáng vào người tôi

Dần dần, tôi đã quen với moi thứ, tôi không cố nói hay giải thích gì. Nếu sức chịu đựng và sự chai lỳ của tôi là sức mạnh thì những huy chương về thể lực, sức mạnh đều là của tôi

14 tuổi....

- ĐỒ CÁI CON MẤT DẠY. NGƯỜI KHÔNG NÃO. MÀY CÚT KHỎI NHÀ TAO ĐI. CÚT DI. TAO ĐỐT HẾT SÁCH VỞ MÀY. CÓ HỌC MÀ NGU. CHO MÀY ĂN HỌC MÀ THÊM UỔNG. THỨ ĂN...

Lại một trận la mắng của ba tôi. Mẹ tôi chả ngăn cũng chả nói gì. Tôi vẫn bình tĩnh, cố kìm nén đi vào nhà vệ sinh.

Đây là nơi tôi có thể khóc, có thể làm bất cứ thứ gì mà không cần phải kìm nén. Tôi khóc nhưng cố không phát ra tiếng. Tim tôi thắt lại. 2 năm rồi tôi đã nghe những từ này. Tuy đã quen nhưng vẫn đau lắm. Cố không phải nghe những từ chửi mắng thậm tệ đó. Nhìn lại những vết thương chi chít ẩn dưới lớp áo mà mắt tôi cứ đờ đằng rồi lại đầy nước. Từng giọt nước mắt trong veo lăn đều trên má, cứ như cuộc đời tôi lăn dài xuống vực thẳm.

Ánh mắt tôi từ từ hướng lên trần nhà, nơi có thanh chắn ngang trên đó rồi lại nhìn xuống sợi dây. Tôi...có nên

Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra là mọi chuyện đều ổn. Tôi bắt đầu đi học võ, học nhạc, học tất cả những gì mà tôi muốn. Tôi cũng học không ít về tâm lý học và giúp được nhiều người thoát khỏi bệnh trầm cảm. Tôi làm những đều này kể cả khi tôi chỉ mới là một học sinh lớp 8. Tôi giúp những người gặp khó khăn như tôi nhưng lại đáng cười thay...tôi không thể chữa khỏi tâm bệnh của mình.

Buổi tham quan lên Seoul...

Tôi đã quá mệt sau chuyến đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những thứ tôi chưa bao giờ được thấy. Suy nghĩ về cuộc đời của mình.

Bọn cướp lên xe. Tôi liền lấy điện toại lén gọi cho cảnh sát rồi giấu dưới chân. Tôi nhìn cảnh cô giáo và đứa bé khóc mà lòng tôi chợt nghĩ.:" Mình cũng tới lúc rời đi thôi, vừa cứu người, vừa có thể.....được giải thoát khỏi cuộc sống đâu khổ này."

Thế là tôi rời đi......

______________________________________________________________________________________
"Quá khứ thì chỉ là quá khứ, cứ để nó qua rồi ta lại bắt đầu một cuộc sống mới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro